Monday, 17 October 2011

Sự khủng hoảng của một thế hệ

Tôi không thích bày tỏ những suy nghĩ tiêu cực, bất an, hay hoảng loạn của bản thân trên blog. Thứ nhất là không muốn người khác đọc được sự yếu đuối của mình. Thứ hai là tôi nghĩ mình sẽ không cảm thấy tốt hơn khi gõ ra những dòng chữ bất lực ấy. Blog này là nơi tôi lưu trữ những ý tưởng của mình để làm tư liệu văn học. Thế nên tôi rất hạn chế để những vấn đề riêng tư vào đây.

Nhưng tôi phải thú nhận một điều. Hiện tại, tôi đang bị khủng hoảng về bản ngã. Không rõ mình là ai, thế mạnh của mình là gì, sứ mệnh của mình trong cuộc sống này là gì, mình thực sự muốn làm điều gì trong cuộc đời của mình. Trước đây, khi nghe người ta nói về vấn đề này, tôi chỉ thường cười khẩy trong bụng và tự nhủ: những câu hỏi vớ vẩn, sao người ta không thể biết được những điều cơ bản ấy chứ. Tôi đã luôn rõ ràng về mục tiêu của mình, những gì mình cần làm, nên làm để đạt được mục tiêu, và cứ thế tiến lên. Nhưng ngày hôm qua, tôi kinh hoàng nhận ra rằng những gì mình làm trước giờ, những thứ mình vạch ra cho bản thân, có vẻ như là những lối mòn mà mình bắt chước theo người khác, là những điều mình nghĩ mình nên làm, sẽ tốt cho mình nếu làm, chứ đó không phải là những điều tôi thực sự Yêu Thích, và Muốn làm. Thế rồi tôi lạc lối, trong sự u u minh minh những suy nghĩ rối ren và hỗn loạn đó.

Tôi thấy nick của "thầy tu" sáng trên Yahoo. Đó là một người bạn cũ của tôi, người đã từng đưa ra những lời khuyên khi tôi băn khoăn trước đó. Những suy nghĩ của cậu về đạo, về đời đã nhiều lần giúp tôi lấy lại tự tin và nhìn rõ hơn con đường của mình. Thế nên tôi có phần mừng rỡ khi thấy cậu ta, liền nhảy vào và chia sẻ vấn đề của mình, sau đó tôi hỏi: "Cậu có biết cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này không?" Người bạn tôi trả lời: "Lang thang..., hãy lang thang một thời gian và cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình." Tôi kinh ngạc, và sợ hãi, vì đâu đó trong tôi đã hiện lên giải pháp này, nhưng vì tôi không đủ can đảm để dứt mình ra khỏi vòng xoáy của cơm áo gạo tiền hiện tại, nên tôi đang loay hoay tìm một đường khác. Thế nên tôi vội vã từ chối: "Tớ không thể làm thế, kinh tế gia đình tớ hiện tại không cho phép, tớ có trách nhiệm phải chu cấp cho bản thân, và em mình." Bạn tôi mỉm cười: "Ngay cả ý nghĩ của cậu đã kiềm nén cậu trong cái vòng tự đặt ra cho mình, nếu vậy cậu không làm được những gì mình muốn đâu, cứ sống như thế và thỉnh thoảng lại tự đặt câu hỏi cho mình, lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn ấy." Lời của bạn tôi như một vết chém khẳng định rằng, không có con đường nào khác ngoài bôn tẩu giang hồ để tìm lại chính mình. Thế là tôi tuyệt vọng. Một mặt tôi khao khát lên đường, trải lòng ra với thế gian, phơi mặt ra dưới bụi đường, mặt khác trong tôi hoảng sợ việc xách ba lô một mình trên con đường ngàn dặm, rồi trong một giây phút mệt mỏi kiệt quệ nào đó, đánh mất cái mục tiêu của mình trên đường, thấy lạc loài giữa muôn trùng, tự hỏi vì sao mình tới đây, mình nếm bao chông gai vất vả để làm gì, cớ chi phải đen da cháy tóc, và lúc đó chắc chỉ mong được thấy cái nệm dày 10 phân dài hai thước phủ tấm ra màu vàng nâu ấm áp của mình ở nhà.

Mà quả thật, tôi đã nung nấu trong lòng ý định đi du lịch bụi, lang thang một thời gian để trải nghiệm cuộc sống, tìm về với chân rễ của sự sống, hiểu sâu hơn về trái tim mình, để định vị rõ ràng bản thân. Một người muốn thành công phải hiểu rõ về bản thân , và lang thang một thời gian, khám phá thế giới và chính mình, là một cách để hiểu mình toàn vẹn nhất. Tôi muốn được đi Ấn Độ như Steve Jobs để tìm về cội nguồn đạo phật, muốn tu luyện yoga trong một ashram giống Elizabeth Gilbert, muốn sang Châu Phi để cảm nghiệm cái nghèo và làm các công việc tình nguyện như Mr Dâu Tây và cô bé Huyền Chip. Nhưng tôi giật mình nghĩ lại, lại thấy mình đang bắt chước những người khác rồi. Ngay cả Việt Nam còn nhiều nơi tôi chưa hề đặt chân tới, người Việt Nam máu mủ đồng bào của mình tôi còn chưa giúp được, sao phải tìm kiếm mình ở những miền xa xôi. Thế là tôi bế tắc, đâu là con đường cho riêng mình.

Tôi thử tìm trên mạng, những lời chỉ dẫn, làm sao để hiểu rõ chính mình, làm sao để thành công, làm sao để trở thành một chuyên gia, làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc, tìm cho mình một sư phụ, một người chỉ dẫn trong cuộc sống. Nhưng tất cả những lời chỉ dẫn đều là chung chung, không hề có con đường cụ thể. Tôi phải vạch ra con đường cho chính mình thôi.

Buổi tối hôm qua tôi về nhà, sau rất nhiều ngày, tôi đã tập thiền trở lại. Tôi hướng mặt về phía tây bắc, hướng của cái ashram mà tôi muốn tới, hướng của thánh địa Mecca, cây bồ đề của phật Thích Ca. Và tôi cầu nguyện, như một người theo đạo Hồi, quỳ trên hai chân một cách thành kính và dập đầu xuống đất, khẩn nguyện Thượng Đế cho tôi hiểu được chính mình, một cách sâu sắc nhất. Rồi, tôi xếp bằng hoa sen, thiền mỉm cười như ông thầy mo người Indo chỉ cho Liz trong "Ăn, cầu nguyện, yêu", nhưng tôi không thấy mình cười từ trong gan, rồi lại thiền theo kiểu mở các luân xa mà ba má tôi dạy, nhưng những suy nghĩ rắm rối của tôi vẫn không ngừng xen vào. Tôi mở mắt, hít thở, tự nhủ mình sẽ phát triển theo thời gian. Mọi người thành công đều tập thiền, tôi thấy vậy, nhưng thiền bản thân nó không đem lại thành công hay hạnh phúc, nó chỉ giúp ta cảm thấy cân bằng, tập trung sự chú ý vào bản thân, và từ đó giúp mình hiểu mình hơn. Rồi tôi nghĩ, có khi nào thiền không đúng cách, không có một sư phụ chỉ dạy, có khi nào mình phát điên không ta. Cuối cùng tôi xoải hai tay hai chân mình ra, thấy mình bình thản hơn, và ngủ một giấc đầy.

Thế nhưng sáng nay vừa bước tới công ty, tôi lại không thấy khá hơn. Tôi nói với người bạn đồng nghiệp của tôi vài lời về điều tôi đang mắc phải. Cô bạn này cùng học Ngoại Thương với tôi ra, cũng là mẫu người hay suy nghĩ về cuộc sống công việc, nên chúng tôi thường trò chuyện với nhau. Và cô ấy bảo: "Thật kỳ lạ, mình cũng đang rơi vào tình trạng tương tự, và không chỉ có hai đứa mình đâu, rất nhiều bạn bè cùng trang lứa cũng đang như thế." Tôi nhẩm lại trong đầu, quả thật những đứa bạn thân của tôi đều rơi vào tâm trạng chán nản, không biết mình thích làm gì, muốn bỏ việc, rồi ồ ạt nghỉ việc hàng loạt, đến khi tìm được việc mới lại rơi vào tâm lý như cũ. Lúc ra trường chúng tôi không rơi vào trạng thái này. Nhưng bây giờ, chúng tôi mong muốn mình đã vững vàng và chắc chắn về con đường sự nghiệp của mình, mong muốn mình nắm rõ về mục tiêu, mong muốn một bước tiến trên nấc thang công danh, mà hiện tại, chỉ là con số 0. Hai năm kinh nghiệm chả là cái gì cả. Học lên thạc sĩ cũng không phải là một lối thoát tốt, nếu mình không rõ ngành nghề mình thích để đầu tư, mà suy cho cùng, kinh nghiệm làm việc mới là cái có giá trị hơn là những lý thuyết mòn mông trên giảng đường.

Hóa ra, đây là sự khủng hoảng của cả một thế hệ.

Có ai nói cho tôi, cho chúng tôi biết, mình cần phải làm gì không. Có ai chỉ cho chúng tôi được con đường phía trước. Có ai đưa ra được câu trả lời, lối thoát....

Tôi nghĩ là không. Nhưng trong khủng hoảng hàm chứa cơ hội, tôi sẽ sớm tìm ra lời giải đáp cho chính mình :)

No comments:

Post a Comment