Wednesday, 31 August 2011

Cái ghế

Nó tệ quá, vừa đi vào nhà vệ sinh tôi vừa nghĩ, tệ không chịu được. Không phải tôi đang nói về người nào, ấy là tôi đang nói về một cái ghế, cái ghế ngồi làm việc trong công ty mới của tôi. Ngồi lên nó khoảng 10 phút là tôi bắt đầu thấy ê mông, ngồi lâu hơn tí nữa thì cổ bắt đầu mỏi, và sau một ngày làm việc về nằm dài trên giường thì thấy cả cổ, hai vai, tay và mông đều ê ẩm, dù tôi chả làm việc gì nặng nhọc hay vắt óc động não gì mấy. Tôi đã cố nâng lên hạ xuống đủ kiểu để tìm độ cao thích hợp cho đỡ mỏi hơn, nhưng vẫn không bớt được tí nào. Cái ghế ấy có điểm gì đó không ổn, lưng tựa của ghế quá thấp, chất liệu quá cứng, hay cái gì tôi không rõ. Nhưng nó làm tôi khá khó chịu, một khuyết điểm rất nhỏ đôi khi gây ra một sự khó chịu khá lớn. Rõ ràng nó làm giảm chất lượng cuộc sống nơi công sở, và phần nào giảm năng suất làm việc. Ngồi trên một cái ghế không đem lại cảm giác dễ chịu thì ai mà muốn ngồi lâu, từ đó nảy sinh tâm lý đi vòng vòng dạo chơi cho đỡ ê mông, rồi gây trì hoãn công việc.

Nghĩ lại cái ghế ở công ty cũ của tôi. Tôi đã từng làm từ sáng tới tối mịt, cũng bởi đó là một nơi làm việc quá tốt, cái ghế ở đó rất êm. Ngồi đó, tôi làm say sưa, làm ráng, làm nốt, nhiều khi cả buổi chả thèm đứng lên đi toilet, vì ngồi quá  thoải mái làm mình chả có hứng đứng lên. Ngồi ở một vị trí tốt tạo tâm lý sảng khoái và khiến mình tập trung hơn, tôi rút ra như vậy.

Giờ làm cách nào để khắc phục sự khó chịu ở cái ghế mới bây giờ? Báo sếp đổi ghế thì không được vì tất cả bộ thiết bị này vừa mới mua, không thể thay được. Hay tự mua một cái ghế mới, giải pháp này không kinh tế. Cũng không thể chỉ vì cái ghế mà nghỉ chỗ làm này, còn nhiều điều phải học và nhiều cái cần đạt được. Chỉ còn cách là thích nghi với nó thôi. Vậy cũng tốt, vì phải đi vào đây tôi mới biết là có nhiều cái đơn giản, bình thường, mình không để ý, mà nhiều khi lại quan trọng lắm đấy. Và học cách điều chỉnh bản thân vào cái ghế mới cũng là một kỹ năng cần được trau dồi.

Viết ra đây không phải để than phiền. Tôi viết ra đây để nhắc mình rằng: sau này, khi lập công ty riêng của mình, tôi nhất định phải ngồi lên "cái ghế" của nhân viên để hiểu cảm giác của họ và có chiến lược nhân sự tốt hơn.

Rosie.

No comments:

Post a Comment