Sunday, 24 July 2011

Nơi chốn bình yên

Tôi nằm thẳng, hai gấu bông hai bên. Ngoài trời, mặt trăng mờ nhàn nhạt tỏa ánh qua khe hở lỗ thông gió. Những ngày cuối ở căn phòng này. Tôi sắp dọn đi đến một nơi khác, gần chỗ làm mới hơn, gần trung tâm, tiện nghi hơn.

Cái câu "Khi ta ở..." của Chế Lan Viên sẽ không bao giờ là sai. Huống hồ tôi đã ở đây hơn 4 năm trời. Cả một thời sinh viên khó nhọc, quãng đời mới ra trường, bao biến cố cũng ở đây.

Tôi biết tôi sẽ da diết nhớ cái phòng 15 mét vuông này. Nhớ nhất con đường đầy màu xanh lá trước nhà. Mỗi sáng thức dậy 5h sáng để chạy bộ, và nghe các cha ở nhà thờ hát lễ giọng trầm vang. Nhớ cái cảm giác sảng khoái, nghe tiếng chim hót, gió thổi trên đầu ngọn cây, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp tươi mới nhất cũng nảy ra trong khoảng thời gian này, Những lúc bị người khác chỉ trích, những lúc cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chạy lâu hơn thường lệ, là thấy mình như giũ bỏ được ưu tư, và cảm giác nhiều sinh lực, nhiều sức chịu đựng hơn, để vượt qua mọi giông tố. Những lúc vươn vai trong động tác thể dục mỗi sáng, như cầu xin thượng đế phù hộ cho đứa con dũng cảm của Người có thêm động lực để thực hiện những ước mơ của mình. Chạy mỗi ngày, mỗi tháng, thấy như mình đang rèn luyện sức khỏe cho những mùa đông khắc nghiệt trong tương lai. Tôi mơ về một miền xa....

Mơ về một miền xa, nhưng tôi lại luôn nhớ. Nhớ mỗi sáng chạy xe trên đường đi làm, hay thấy một đôi vợ chồng chở hàng ra chợ. Người vợ lái xe phía trước, ông chồng kéo một cái xe chở rau phía sau, lưng dựa vào lưng vợ, như tin cậy, yêu thương. Vẻ mặt ông luôn thanh thản đến lạ, trông lúc nào cũng như đang cười mỉm. Vượt lên trước, nhìn bà vợ, nét mặt bà cũng rất bình yên. Mặc dù họ là những người lao động chân tay, đi xe 50 cà tàng, mà khuôn mặt không hề nhuốm màu kim tiền. Cho nên sáng nào thấy hai người đó, tôi thường thấy rất yêu đời. Cả đời mình cũng chỉ mong một mối quan hệ bền chặt và thân ái như thế.

Tôi nhớ hàng chè ngoài chợ, cái cô bán chè người ốm tong ốm teo, đeo một cái kính cận lỗi thời, những giờ rảnh toàn lôi các truyện kinh điển ra đọc: Kiêu hãnh và định kiến, Đại gia Gasby... Lần đầu nhìn thấy tôi giật cả mình. Cạnh đó có chị bán phá lấu rất ngon, mình ăn mỗi lần một chén 6 ngàn mà khi nào thối tiền lại cũng cười rất tươi bảo cảm ơn em. Nhớ cả những búp sen tươi non còn nguyên cả nhựa, mỗi lần mua cả mười búp, ngồi bóc ra nhai giòn tan.

Sẽ nhớ cái nhà thờ nhỏ chỉ nhộn nhịp mỗi giờ lễ và yên tĩnh hầu hết quãng thời gian còn lại. Nhớ cái bờ sông Thanh Đa lộng gió, nơi những tòa nhà cao tầng đang mọc lên phía bờ bên kia. Mỗi lần thấy mấy tòa nhà lại nhủ thầm với mình một câu có hơi hướm truyện Phan Hồn Nhiên: "Những tòa nhà cao tầng bên kia sông rực ánh đèn mỗi tối". Quán cafe bờ sông có một cái vòm uốn lượn phủ đầy hoa leo, nơi bạn tôi bảo tôi trong một buổi cà phê: "Nữ tướng vẫn là cỏ dại ngày nào, nhưng cỏ dại đang mơ về một vùng đất lạ". (Nữ tướng là nick của tôi thời trung học). Nhớ cái công viên Thanh Đa tôi và nhỏ bạn vẫn thường ra xem thả diều thời đại học, có khi đi cùng bạn trai thì thể nào cũng vòi ăn kem táo. Cái bờ sông gần đó đầy hoa hoàng điệp vàng rực, cánh hoa rơi tả tơi theo dòng nước, những con chim sẻ mổ sỏi kêu tí tách vào cái buổi sáng ngày tôi bảo vệ tốt nghiệp, ra đó dợt bài thử cùng bạn.

Nhớ những buổi chiều thức dậy trong ánh sáng mờ mờ của một ngày sắp tắt. Thấy mình như bị cả thế giới này bỏ quên. Nhớ những hôm trời mưa ngồi nghe nhạc Yiruma và viết truyện say sưa, Những mùa mưa không anh, Một ngày mùa đông, Cổ tích... Luôn tự nhủ mình là một nhà văn sống ẩn dật, mà chả biết bao giờ mới được công chúng biết đến :))

Biết sẽ nhớ, nhưng tôi không thể không ra đi. Tôi đã ở trong một giai đoạn khác của cuộc đời, cần hòa nhập, cần lăn xả, cần trải nghiệm nhiều hơn. Không thể ở mãi cái nơi chốn thanh bình ấy. Không thể mãi là một Lọ Lem giữa thế kỷ 21, sẽ phải là một cô gái sành điệu, đẹp, tự tin hòa cùng năm châu. Tâm hồn con người ta thật kỳ lạ, có những cái thật mâu thuẫn. Biết là sẽ nhớ nhưng không muốn ở lại. Tôi sẽ nhớ con nhà nhỏ trong con hẻm yên tĩnh này. Sẽ nhớ những đồng nghiệp chân thành thật lòng ở công ty cũ. Cũng như tôi biết rồi một ngày mình sẽ nhớ biết bao cái thành phố đông đúc đầy người là người này, rồi sẽ nhớ cơm thịt kho, canh củ nấu sườn, nhớ đậu bắp chấm chao. Rồi sẽ nhớ cái cách phát âm sôi nổi đầy dấu của người Việt, nhớ cái xứ nhiệt đới nóng bức người lúc nào cũng rin rít mồ hôi, nhớ những bạn bè người quen, nhớ cà phê bệt, nhớ mùi nhang trầm. Nhưng tôi phải đi, đi để biết quê mình đẹp thế nào, lòng người mình nhân ái thân thiện ra sao. Đi và trở về ở một vị thế khác, để giúp mình, và giúp người. Tôi phải đi.

Rồi sẽ chuyển tới ở chung với những người khác, rồi làm việc với những người khác. Không biết chặng đường phía trước ra sao. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ hạnh phúc, bởi đó là lựa chọn của tôi, kế hoạch của tôi. Một quãng đường dài thênh thang phía trước đang chờ đợi. Trường hợp xấu nhất nếu mọi thứ không như mình dự tính, cũng xứng đáng bởi ít ra mình đã thử.

Phải viết thêm về con đường trước nhà tôi. Con đường thân thuộc đến từng cọng cỏ, khúc này sẽ có những cây cho quả tím ngắt như mực, đoạn đường kia có mấy bông dại li ti, cỏ mọc cao hơn bên đây vì ở trong bóng râm, có một cây bàng có quả rất bự, đôi khi tôi lấy vài trái về đập quả lấy nhân ăn chơi. Đoạn chính giữa có mấy cây gì như cây bình bát, lá xanh bóng mượt, tôi thường vuốt lá cho các hạt sương lăn dài theo gân lá chảy xuống tay. Đi hết cái khúc cua là một cái nghĩa địa, chả bao giờ tôi dám đi qua, cứ đến đó là ngược trở ra. Chỗ ở mới, rồi có nơi mô để tôi có thể hít thở khí trời và chạy vài vòng mỗi sáng? Nếu không có, tôi sẽ xách đồ ra Miếu Nổi đi bơi.

Rosie, cuối tháng bảy năm 2011





No comments:

Post a Comment