Thursday, 21 July 2011

Em Huy trong bệnh viện.





Mình gọi nhiều người là em, và mình cũng coi một số người trong số đó là em. Nhưng mình chỉ có một đứa em ruột thôi, tên nó là Huy.

Nó là người mà mình yêu thương nhất, sau má. Tuổi thơ của mình và nó đầy ắp những trò chơi nghịch ngợm. Cái tuổi san sát trứng gà trứng vịt cùng lứa nên bất kỳ trò gì hai chị em cũng có thể cùng chơi, đi đâu cũng cùng nhau. Má mua kem về, mình lúc nào cũng ráng ăn hết cho thật nhanh phần của mình, rồi nhìn nó thèm thuồng, thế là nó đành chia cho mình một nửa còn lại của nó.

Mình lên cấp 3, xuống ở nhà nội học trường chuyên, chị em cũng ít nói chuyện hơn. Nhưng nó vẫn dễ thương như hồi nào, tết tiền lì xì của nó có bao nhiêu đưa cho mình hết, bảo Huy ở nhà có má cho tiền tiêu vặt rồi, chị đi học xa tốn kém. Nghe má kể ở nhà nó thay má làm hết mọi chuyện, dọn dẹp nhà cửa, cuốc đất, hái đậu, nấu cơm, rửa chén, buổi trưa má đi dạy về là có cơm canh nóng, nó chuẩn bị sẵn cho má về ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi chiều đi dạy tiếp. Nó là đứa rất có ý thức chăm sóc bản thân, tự lo chuyện học hành của mình, tự giặt đồ, thậm chí còn giặt áo dài cho má nữa. Nó vào học đại học, ở Thủ Đức, thế là lâu lâu mình hết tiền, lại cướp đoạt của nó vài trăm. Khi mình lo lắng chuyện học hành nhà cửa, nó nhắn tin cho mình: “Cố lên hai nhé, chị là người con gái mạnh mẽ mà, Huy biết chị sẽ vượt qua nhanh thôi (^_^)”.  Và cái câu này của nó nói lúc mình đang khủng hoảng đã làm mình cảm động suýt rơi nước mắt: “Đừng lo hai thân yêu, rồi chúng ta sẽ ổn thôi mà”.

So với những đứa em nghịch và hỗn như quỷ sứ của tụi bạn mình, mình thấy nó là một thằng em dễ thương nhất quả đất, và mình tự nhủ nếu mình gặp ai đó giống nó, mình sẽ lấy người đó làm chồng.

Rồi một ngày thứ hai, khi mình đang ngồi đọc vài quyển sách vớ vẩn thì điện thoại reo, thằng em dễ thương của mình đang nằm bệnh viện 115. Mình chạy vào, tìm cả tiếng đồng hồ ko ra chỗ nó nằm, có một cô thấy mình loanh quanh chỗ khu bệnh nhiệt đới mới hỏi: “Con là chị của Huy hả, cô mới điện cho con đó, nó nằm trong này nè”. Mình vào, thấy Huy nằm trên giường, cái khăn tay che kín mặt. Nghe tiếng mình, nó mở mắt: “Hai hé hai?”, rồi ứa nước mắt. Nó kể nó bị sốt cao, nhưng do mới chuyển nhà chưa quen người trong phòng, tự mua thuốc uống mà không bớt, đau đến nỗi ban đêm ko ngủ được, bị bệnh vậy mà ko có ai chịu chở đi bệnh viện, phải lóc cóc tự đạp xe tới bệnh viện, tới nơi, vô phòng cấp cứu thì mê sảng luôn. Nó bảo đau đầu kinh khủng, như có ai lấy búa đập vào đầu vậy, mỗi lần đau người nó co giật, thỉnh thoảng đang nằm lại nẩy cả người lên. Mình nhìn nó, nước mắt chảy mà không ngăn lại được. Mấy cô trong phòng chỉ mình lau mát và cắt chanh xoa cho nó hạ sốt, rồi chỉ cách làm thủ tục nhập viện.

Huy hơi hạ sốt, mình ra ngoài, chờ cô y tá đưa đi làm thủ tục. Nhìn vào, thấy nó vẫn nằm trên giường, thiêm thiếp, mình bật khóc nức nở. Hai cô người nhà bệnh nhân ngồi ngoài ghế đá thấy vậy chạy tới an ủi, bảo nó sốt rồi sẽ hạ, khóc rồi sao mà lo cho em được. Mình vẫn không kìm lại được, cô y tá bực quá bảo: “Mày nín ko cô cho mày đứng đó luôn bây giờ, khỏi làm thủ tục gì hết, khóc thì làm được gì”. Mình mới thút thít chùi nước mắt rồi chạy theo cô đi.

Huy thường bị sốt tối và sáng, mình nghỉ học một ngày ở với nó trong bệnh viện. Có mấy cô trong phòng giúp đỡ, người cho thau, người cho mượn bình thủy, mình cũng bớt lúng túng. Không dám nói với má, hay cô chú gì, sợ mọi người lo, rồi má lại cuống cuồng chạy vào đây, cũng ko cần thiết lắm mà công việc ngoài đó trễ nải. Những ngày đầu, cứ hễ thấy nó sốt, khóc vì đau không chịu nổi, mình cảm thấy đầu mình bị tra tấn dữ dội, nghĩ má mà thấy cảnh đó chắc má ôm nó khóc ti tỉ.

Đến ngày thứ ba, Huy đỡ sốt, buổi sáng nó nói có vẻ khỏe hơn, mình vui, lau người cho nó, đút nó ăn. Buổi trưa, nó bớt sốt, mình tranh thủ cho nó ăn xong chạy vê đi học, sợ bị điểm danh, với lại rang làm xong bài tiểu luận Thanh toán và bài thuyết trình anh văn. Buổi chiều, mình chạy xe vào bệnh viện, đi ngang đường, thấy người ta bán khoai nướng thơm thơm, mua cho nó một củ, lại mua tờ báo cho nó đọc. Buổi tối, hai chị em ngồi tíu tít ăn khoai, đọc báo, nó đã đi lại được, không co giật nữa, mình như trút gánh nặng. Thế mà nửa đêm nó lai sốt, đến hôm sau cả ngày lại ko ăn được miếng nào, cứ ói miết. Cảm giác như mấy dây thần kinh của mình sắp đứt vì quá căng, bênh của nó cứ trồi sụt trồi sụt mãi.

Rồi những ngày sau, nó vẫn sốt buổi khuya.Tội nghiệp thằng nhỏ, đêm đầu tiên sốt, còn đánh thức mình dậy để pha nước lau người và chà chanh cho nó. Đêm hôm sau ko thấy nó kêu, mình tưởng nó không sốt. Ngủ một giấc sáng dậy, cô ở giường bên cạnh bảo: “Đêm qua 1 giờ tao thấy nó lục cục ngồi dậy tự lấy nước tự lau, mày ngủ say sưa ko biết gì”. Mình hỏi thì nó nói: “Chị lau cho Huy cả buổi tối mệt đừ rồi, nên thấy chị ngủ Huy cũng không dám kêu dậy, sợ chị cứ thức lúc nửa đêm rồi đuối sức, ngã bệnh nữa, lúc đó Huy sốt nhưng vẫn tự làm được mà, chưa đến nỗi mê sảng”. Mình nghe, thấy thương nó nhiều thiệt nhiều.

 Cứ thế 7 ngày ở với Huy trong bệnh viện, mình như quen với cái nhịp sống lạ lùng ấy, quen với buổi sáng thức dậy lúc trời tờ mờ, đi mua nước nóng về tắm cho em, quen với buổi chiều tan tầm luồn lách trong đám kẹt xe hơn 1 tiếng đồng hồ từ Bình Thạnh đến quận 10. Mình quen với những ống tiêm, bình truyền nước, những viên thuốc đắt đỏ, áo bệnh nhân màu xanh, bình thủy nước nóng 3 ngàn, cháo thịt bằm có hộp 8 ngàn, ko hộp 5 ngàn, viện phí, bảo hiểm y tế, vân vân và vân vân. Thấy sức chịu đựng của mình như được kéo dài, và vẫn có thể vui, nói và cười, còn lấy bệnh của em ra mà chọc: “Ăn từ từ thôi ko thì lại ói hết”.

Đến ngày thứ 6, mình báo cho má và chú biết, thế là thím vào thăm, rồi ông nội, rồi bạn bè của Huy, nhiều người, nhiều sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần, thấy hai chị em cũng đỡ lẻ loi. Những ngày trước côi cút bao nhiêu thì những ngày sau cảm giác được cả thế giới quan tâm. Mình cũng thật là, ko hiểu sao ko nói cho gia đình sớm hơn, cứ sợ mọi người lo lắng.

Chị làm thủ tục ra viện, chở em về nhà vào đúng ngày trung thu. Hai chị em cùng ăn tối, xong chị lấy đèn trung thu, thắp lên, tắt đèn, lại đốt lên bốn cây nến, hai cây gần nhau, hai cây kia, cách xa hơn một chút, tượng trưng cho 4 thành viên trong gia đình, ba má ngoài đó, 2 đứa trong này. Căn phòng chìm trong ánh nến lung linh, cả hai chị em đều im lặng. Giờ phút này, bỗng thấy vừa bình yên ấm áp, vừa nhuốm một cái gì đó hơi buồn bã, những khoảnh khắc của kỷ niệm, của quá khứ. Em mình nói: “Hồi đó có một trung thu Huy đòi mua lồng đèn điện, thế là má mua về một cái lồng đèn hình ô tô. Hai chị em cùng nhau rước cả mấy đêm, trong cái ngõ tối om, đầy những bụi tre trước nhà.” Mình nói: “ừ, Huy gọi cho má đi”. Và hai đứa gọi điện cho má, má bảo ba đi chơi rồi, má ở nhà coi ti vi, ba mẹ con ngồi nói chuyện, vừa vui lai vừa buồn.

Chuyện của một mùa trung thu năm cũ. Post lên nhân đêm rằm. Một trung thu nữa lại sắp qua. Bên gia đình.

No comments:

Post a Comment