Sunday, 26 June 2011

Bột bình tinh và một trời thơ ấu


Trở về nhà sau một ngày lăn lộn ngoài đường, đói bụng, tôi lục trong chạn xem có gì ăn tạm được không. Thấy gói bột bình tinh má mới gửi, tôi đem ra, pha ăn cho ấm bụng. Lấy ba muỗng bột, ba muỗng đường, đổ nước sôi vào, khuấy lên thành một ly bột dẻo dẻo như bột mì, bùi bùi ấm ấm. Trời mưa lâm râm một ngày chiều tháng sáu, tôi nhấm nháp từng muỗng bột, trong đầu tràn về những ký ức tuổi thơ. (Nếu bạn không biết cây bình tinh, hãy xem trang này nhé http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Ngh%E1%BB%87 )

Hồi ấy tôi học khoảng lớp ba, và em tôi lớp một. Ăn trưa xong hai đứa chui vào giường ngủ một giấc đẫy. Thức dậy đúng ba giờ chiều, thấy trên bàn hai ly bột bình tinh má khuấy sẵn trước khi đi dạy, sờ vào còn ấm sực cả tay. Hai chị em bưng hai cái ly, tha thẩn ra sân chơi. Cánh cổng trước khi đi làm má đã khóa nên hai chị em không ra ngoài được, đứng dựa vào cổng vừa ăn vừa nhìn mấy đứa hàng xóm đang chơi trong ngõ. Tụi hàng xóm bên ngoài thấy hai bâu vào hỏi tụi mày đang ăn gì đấy. Em tôi giơ cái ly ra bảo: "Ăn bột bình tinh". Thế là chúng đu vào cổng, ra sức lay động. Cái cổng tre xục xịch trước sức nặng, va vào cái ly của hai chị em, đổ ào xuống đất. Tụi nó phá lên cười, chạy đi mất, còn tôi với em nhìn hai cái ly chỏng chơ trên nền, rơm rớm nước mắt.... Thời ấy, trong khu xóm đó, tôi với em tôi là những đứa thấp bé nhẹ cân nên thường xuyên bị bắt nạt. Chơi với lũ hàng xóm, bị chúng đánh, chỉ dám chạy về méc má. Và mấy bà hàng xóm vẫn thường thấy má dắt tay hai đứa sang mắng vốn hàng xóm mỗi buổi chiều xẩm tối. Thế nhưng bị đánh đó, đau đó, mà sáng hôm sau lại dắt  nhau qua chơi tiếp.

Cái câu chuyện về hai ly bột bình tinh bị đánh đổ, cứ mỗi lần thấy bột bình tinh hay ăn củ bình tinh là tôi lại nhớ tới. Cũng như thế, tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm mà đến bây giờ nó vẫn như in vào tâm trí, không làm sao quên được. Những buổi chiều hai chị em đang chơi trốn tìm trên con đường nhỏ trong xóm, thấy má đi xe đạp về, là cả hai reo hò ùa ra đón má, hít lấy cái mùi phấn từ áo má, và nhận lấy những viên kẹo cà phê thơm ngon. Hay những lần tôi với em tôi lên ngọn núi gần nhà hái dúi dẻ, sim sim, đến chiều muộn mới về, miệng đỏ lòm màu trái sim dại. Rồi những lần chúng tôi hái nhành đu đủ, pha bong bóng xà phòng, trèo lên nóc nhà thổi cho nó bay tuốt qua vườn hàng xóm, thằng nhóc 4 tuổi bên đó hò hét ỏm tỏi, đuổi theo và đập vỡ từng trái bong bóng. Lần má mua cho chiếc lồng đèn trung thu chạy bằng pin, hai chị em tha hồ xách đi chơi, tung tăng qua những con đường tối, qua bụi tre đầy lân tinh nhấp nháy. Cả hình ảnh những lần thả diều trên núi, lần em tôi sang nhà hàng xóm hái trộm trái nhãn lồng, nép người dưới mương nước khi bà chủ nhà tình cờ ra vườn chặt mía, hay những lúc trèo cây ổi, cây me vẫn còn in vào tâm trí tôi, tươi mới cứ như ngày hôm qua. Những con dốc nhỏ trên con đường làng, cái chạc láng mịn của cây ổi giờ đã chết, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, như những thước phim không đầu không cuối, ám ảnh, mang mác, nửa buồn nửa vui.

Tôi quên kể cho bạn về ngôi nhà của ba má tôi, mảnh đất cất giữ những kỷ niệm thuở nhỏ của chị em tôi. Đó là một ngôi nhà nhỏ bé nằm lọt thỏm trong khu vườn rộng. Thời ba má tôi mới mua mảnh vườn, cách đây khoảng 20 năm, nó phủ đầy các loại cây ăn quả, cây mận quả trắng hồng vị ngọt đậm đà, cây bưởi kế cây mận mỗi lần hái trái ba hay tách vỏ làm thành cái mũ đội cho chị em tôi. Gần đó là cây bơ già, gốc bự ơi là bự, cả hai chị em tôi phải mỗi đứa một bên, vòng tay ôm mới xuể, dây thanh long thì uốn lượn trên thân bơ. Giữa vườn có hai cây me, một cây me sẻ trái tròn khi chín rất ngọt, cây me còn lại trái dẹp lép chua ơi là chua. Mỗi mùa xuân về em tôi hay kèo me, đem vào, tôi giã sẵn tỏi ớt trộn với mắm ruốc, hai chị em vừa ăn vứa xuýt xoa, giờ kể lại mà vẫn còn chảy nước miếng. Ở mé hàng rào là cây ổi xum xuê trái. Và xoài, 5 cây, mỗi cây một vị năm nào ba cũng hái đem cho họ hàng và bán bớt đi. Cuối vườn là một cây dừa xiêm, nước cứ gọi là ngọt hơn bất kỳ thứ nước ngọt có ga nào. Sau này cây thì bị bão đổ, cây bị sâu đục thân, tất cả dần chết hết, chỉ còn lại hai cây xoài vẫn ra quả mỗi mùa hè chào đón hai chị em tôi. Có thể nói cái mảnh vườn đó cất giấu còn nhiều bí mật hơn cả khu vườn trong truyện Khu vườn bí mật. Tôi với em tôi suốt ngày ở trong vườn, trèo cây hái trái, phụ má trồng rau quả, nhổ cỏ, cuốc đất. Các trò chơi trong vườn không bao giờ là cạn, lúc thì đi tìm bóp mấy cái trái già của cây me đất cho hạt văng tứ tung, lúc thì tới hàng rào bứt cái hoa đỏ nho nhỏ như hoa tóc tiên để hút cái mật ngòn ngọt ở nhụy hoa, có khi làm vườn phát hiện ra tổ chim trên nhánh cây bạch đàn, có buổi tối tôi còn bắt ghế ra sân thưởng nguyệt, nhìn trăng nhìn gió, không khác gì Lý Bạch thuở lưu lạc ly tan.

Thời thơ ấu của tôi còn là những ngày vùi đầu trong sách, sách của thư viện trường má đem về, sách của những lần các cô chú thưởng cho thành tích học giỏi của chúng tôi. Những tâm hồn cao thượng, Cô công chúa nhỏ, Cánh buồm đỏ thắm, Mít đặc và Biết tuốt, Bác sĩ Aibolich, Tuổi thơ dữ dội, Calich và Valia, Những cuộc phiêu lưu của Buratino hay là chiếc chìa khóa vàng, Tô mếch và thủ lĩnh Tia chớp đen, 80 ngày vòng quanh thế giới. Cứ như thế, thế giới trẻ con của tôi được xây dựng nên từ cái không gian mộc mạc xanh tươi của vườn tược cây trái, của những nhân vật đầy khí phách. Lòng tốt và sự nhân hậu, sự giữ lời hứa, lòng can đảm, sự kiên nhẫn, tính phiêu lưu mạo hiểm, tinh thần vượt khó...., tất cả những nền tảng của cuộc sống, tôi và em tôi đã được học từ tuổi thơ của mình. Đôi khi trong cuộc sống hiện tại, tôi nghiệm ra rằng những rắc rối tôi gặp phải, hầu hết đều bắt nguồn từ sự lãng quên đi những nguyên tắc cơ bản đó của cuộc sống, mải mê chìm vào những giá trị hư ảo mà quên đi cái cốt lõi của đời người.

Bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi thấy mình đã có một tuổi thơ thật đẹp và tròn vẹn. Dẫu cho những lúc cãi nhau, những lúc bị ba má đánh, những lúc xảy ra bi kịch gia đình, tất cả những điều không vui đã bị rời bỏ lại phía sau. Giờ chỉ còn lưu lại trong tôi những ký ức ban sơ, trong trẻo và hồn nhiên như cái tuổi thần tiên ấy. Tuổi thơ của tôi là ngôi nhà nhỏ đầy những sách, với những người bạn tưởng tượng thật cao thượng và đáng yêu, là khu vườn rộng rau cỏ hoa màu xanh tươi, tiếng chim hót trong bụi tre mỗi sáng, tiếng lá cây xào xạc trong gió mỗi buổi xế chiều, cái không gian mộc mạc đầy chất thơ của thiên nhiên, của tình cảm gia đình ấm áp đùm bọc nhau.

Nhưng giờ chốn thần tiên ấy đã bị coi là một nơi cũ kỹ và thiếu tiện nghi. Cô dì chú bác giục ba má tôi xây lại căn nhà mới thay thế cho cái nhà cũ đã có tuổi thọ hai mươi năm. Tôi nửa vui nửa buồn, kỳ nghỉ hè này về, nhìn cảnh nhà cũ bị đập đi, không biết tâm trạng tuổi thơ của tôi, rồi sẽ trôi dạt nơi nao.

No comments:

Post a Comment