Monday, 23 May 2011

Pattaya - Tóc dài buông nắng



Dịp cuối thu năm ngoái, tôi có làm chuyến du lịch bụi đến Pattaya. Người Việt mình chắc cũng không ít người hay đi du lịch Thái Lan: Băng Cốc, Pattaya, Chieng Mai, Phuket. Trong số đó, Pattaya nổi tiếng như một chốn ăn chơi, náo nhiệt với các màn biểu diễn của những người phẫu thuật giới tính, sexy show, những quán bar, vũ trường và gái điếm công khai chào mời nhan nhản khắp nơi. Trước khi đi, tôi gửi mail hỏi người bạn quen qua mạng đang làm việc ở Pattaya cho vài lời khuyên. Anh trả lời tôi không chút ngần ngại: “Tôi ghét Pattaya, với tôi, thành phố đó đơn giản chỉ là chỗ dừng chân của một du khách phương Tây to béo để kiếm vài cô gái nơi quán bar” Anh còn bảo, bạn là con gái, chọn những chỗ khác mà ghé, đừng đến đây nguy hiểm. Chưa đi mà tôi đã bắt đầu nản. Thế nhưng vé máy bay, phòng khách sạn đã sẵn sàng, tôi đành lên đường.

Bước chân xuống sân bay Suvarnabhumi hiện đại của nước bạn, tôi dễ dàng tìm thấy chuyến xe buýt về thẳng Pattaya. Xe buýt Thái Lan mới và sạch hơn bên mình. Nhìn thoáng qua trên đường đi, Thái Lan trông rất giống Việt Nam, nhưng giao thông thuận lợi hơn. Xe đi hơn hai giờ đồng hồ thì đến bến xe Pattaya, đến nơi cũng có xe trung chuyển chở thẳng đến khách sạn mình cần.

Đến cửa khách sạn, người phục vụ nhẹ nhàng mở cửa, chào và hỏi: “Where are you from?” Khi biết tôi đến từ Việt Nam, anh nở nụ cười thân thiện: “Welcome, the neighbor friend”. Không hổ danh là thành phố du lịch lớn, ở Pattaya hầu hết mọi người đều biết tiếng Anh, dù là chút ít như người bán hàng rong trên phố, hay chuyên nghiệp như cô tiếp tân trong khách sạn. Nơi đây quả là một địa điểm du lịch thuận tiện, bạn có thể đi bộ từ khu bắc Pattaya đến tít phía nam Pattaya, chỉ trên con đường dọc bờ biển, để ngắm nhìn thành phố. Các cửa hàng tiện lợi, phổ biến là hai thương hiệu 7Eleven và Family Mart, được bố trí với mật độ dày đặc. Thực phẩm ở Thái Lan đa dạng với các cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng như KFC, McDonald, Burger King, đến các quán ăn phong cách Ấn Độ, Châu Âu, Châu Mỹ. Hay thú vị hơn cả là những món đặc sản địa phương mang đầy hương vị Thái với nước màu hấp dẫn và vị cay xè của những trái ớt tươi.

Biển Pattaya không đẹp, bãi biển không trải dài cát trắng và sóng không vỗ bờ mạnh mẽ như hầu hết các bãi biển ở ta. Bãi biển ngắn cụt lủn, sóng xô gần sát bờ và những con nước chỉ vỗ nhẹ lăn tăn như trên một mặt hồ rộng lớn. Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên chính là cách người dân ở đây bảo vệ biển và bãi biển của họ. Buổi sáng thức dậy sớm đi dạo trên bờ biển, tôi chứng kiến những người bán hàng trên bãi biển đang chuẩn bị một ngày mới của mình với sự ngạc nhiên thú vị. Ở góc bên kia, người thanh niên cầm cái cào và cào cào từng đường thẳng băng để làm bằng mặt cát và xóa đi dấu chân, nhẹ nhàng hệt như anh đang chải tóc cho một cô gái. Đi một đoạn nữa, tôi lại thấy một người khác cầm chổi quét những lá cây bàng rơi dọc bở biển, lát sau quay lại, tôi thấy anh ta cầm cái rổ bự sàng cát để lọc ra những lá cây và rác lẫn trong cát mà không thể quét hết. Bàn ghế dọn ra mời khách ghé uống nước, tuy không quá mới và đẹp đẽ nhưng luôn sạch sẽ không bám bụi. Cảm giác những người ở đây có cách làm du lịch thật khác xa bên mình, họ trân trọng và giữ gìn biển như tài sản riêng của mình, biển hằng ngày đem lại kế sinh nhai cho họ, và họ cũng hàng ngày chăm sóc và bảo vệ biển. Điều ấy thật quá đơn giản, nhưng đến khi trở lại quê nhà, nhìn bãi biển đầy những túi ni lông và rác thải nằm ngay trong một khu du lịch lớn, tôi mới thấm thía nhận ra không phải ai cũng thấu hiểu những điều đơn giản ấy.

Được mệnh danh như thiên đường nhiệt đới, và cũng là “tửu quán của thế giới”, ở Pattaya tụ tập du khách từ khắp năm châu đổ lại với đúng nghĩa đen của cụm từ ấy. Ngồi trong tiệm Burger King một chiều tháng mười, tôi thấy quanh mình là những con người từ khắp nơi, tôi đang ngồi cùng bàn với ba ông khách từ Mexico, bàn phía trước vọng lại câu chuyện rôm rả của một gia đình người Pháp, và anh chàng da đen, cao lớn, tóc xoăn tít mới bước vào tạo nên tiếng chuông cửa đinh đoong chắc hẳn là người Châu Phi. Người ta đến, ăn uống, tắm biển, chơi đùa, tận hưởng. Không gian đầy náo nhiệt, xô bồ mà vẫn rất trật tự theo một cách riêng của nó.

Quyết tâm làm một cuộc đi dạo nửa đêm, tôi thức dậy lúc hai giờ sáng, đi vòng quanh khu khách sạn và bờ biển. Thành phố dường như không hề ngủ. Trên đường xe taxi vẫn chạy đều đều, thỉnh thoảng có chiếc xe máy giao hàng đêm phóng vù qua như gió xoáy. Các cửa hàng tiện lợi mở 24/24 vẫn sáng đèn ở từng góc phố, và những Drinking street, Walking street thì đèn vẫn chớp xanh nhá đỏ, nhạc vẫn ầm ầm và những cô gái quán bar vẫn nhiệt tình tiếp chuyện những vị khách nửa đêm. Đi dạo qua khu bờ biển, quán cafe tôi ngồi lúc tối vẫn còn vài du khách muộn chuyện vãn, dù ban nhạc đã nghỉ. Trước cổng các khách sạn và bên lề đường, những người bảo vệ vẫn làm công việc của họ. Những lò lửa nhỏ đốt lên để xua đi cái rét đang chớm trong những cơn gió đầu đông, nhìn xa như những ánh đèn nhở, tạo nên một cảnh tượng ấm áp. Đường phố lúc nửa đêm tuy vắng, nhưng chuyến du hành của tôi vẫn diễn ra an toàn vì cảnh sát và bảo vệ rải rác khắp nơi sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Ghé qua bờ biển, tôi ngạc nhiên thấy bãi biển ngắn tũn cả ngày mình vẫn nhìn và buồn cười so sánh với những bãi cát dài ở quê nhà, giờ đã biến ra thành mênh mông. Thủy triều rút thật sâu vào lòng biển, để lộ ra bờ biển rộng không ngờ, vòng phao lớn cho khách tắm biển trước khách sạn Holiday Inn chiều dài đến 50m giờ nằm lọt thỏm trên bãi cát. Vốn là dân miền biển, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thủy triều rút sâu thế này. Cảm giác thật thú vị, kiểu như “nàng” biển Pattaya ngày và đêm có hai khuôn mặt khác hẳn nhau.

Rồi quá chán những nơi ồn ào náo nhiệt và đầy xú khí, tôi tìm cho mình những cách khám phá riêng. Và như lòng du khách tìm kiếm, Pattaya cho tôi thấy một bộ mặt khác hẳn. Buổi chiều tôi đi dạo trên con đường dọc bờ biển đến Central Pattaya, để tới khu mua sắm Central Festival, nhìn ngắm thiên hạ trên phố, vừa đi tà tà vừa hít thở gió biển, mệt thì ngồi lại bên những bệ đá trong khu cảnh viên xây dọc biển. Rồi xem bộ phim hoạt hình mới của Disney mà các rạp ở Việt Nam đến cuối năm mới ra mắt. Buổi sáng thức dậy sớm chạy bộ như thường lệ, ngồi nghỉ trên con đường dốc dá, tôi đắm mình trong thênh thang trời biển, cảm nhận làn gió mát trước mặt, và thấy lòng lắng dịu bình yên. Có lẽ bạn không tin, nhưng những gì bạn nghĩ, cuộc sống sẽ cho bạn thấy đúng điều đó. Và tôi đã cảm nhận được điều này ở đây, một Pattaya bình yên, như khoảnh khắc chải mái tóc xõa dài dịu dàng của cô gái làng chơi trong một ngày nắng đẹp.

No comments:

Post a Comment