Saturday, 28 May 2011

Nồi canh hư

Tôi cảm thấy bất lực với các câu chữ, những ngôn từ lặp lại, những ý nghĩ trùng lắp. Thế mới biết cái gì không luyện tập thường xuyên cũng trở nên mòn lụt hết cả. Bỏ viết bao lâu nay, giờ tập lại mới thấy là khó khăn biết bao nhiêu. Những bài gần đây không khiến tôi cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc khi kết thúc. Bạn tôi, độc giả duy nhất của tôi trong trang blog này, cũng bảo rằng các câu chuyện lủng củng, thiếu tính logic, và không có cảm xúc. Tôi cũng biết vậy. Nó thiếu một cái gì đó, một chút gia vị để khiến nó không nhạt nhẽo, tầm thường như thế. Có thể là một chút muối, đường, nước mắm, bột ngọt. Hay là tất cả những thứ đó? Một chút thôi, chỉ cần một chút nữa, nhưng tôi biết cái một chút đó quan trọng thế nào, thiếu nó thì các bài viết của tôi chỉ quặt quẹo như một cái cây con thiếu nước, và sẽ chết trước khi chạm được đến cảm xúc của một người nào. Và cái một chút đó, thực sự, rất khó tìm ra.

Hay có lẽ tôi tự đặt áp lực cho mình khi bảo rằng phải làm một cái gì đó to tát với những gì mình viết ra. Muốn trờ thành một Lý Lan thứ hai, chuyên nghề viết lách, hay Dương Thụy, Giáng Uyên, viết sách trên đường du lịch. Hay thị trường hơn, là như Mèo Ác, Robbey kiếm tiền bằng blog. Hít sâu một hơi, và thở ra. Nghĩ lại đi nào, cái thôi thúc mình viết chính là những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu không nơi cất giấu. Viết ra để lưu giữ những cảm xúc, những ký ức, những bài học cuộc sống rút ra hằng ngày. Đừng tự tạo áp lực, đừng ăn nói to tát, cũng đừng huyễn hoặc khả năng của bản thân. Hãy thả lỏng và thư giãn, viết những gì mình thích để giải tỏa, dù chỉ là những suy nghĩ lộn xộn, không đầu không cuối, rồi cũng sẽ có ích cho một ngày nào đó. Điều quan trọng là hãy tiếp tục viết.

Những bài viết dở vẫn còn đó, tôi không biết làm cách nào để cứu vãn. Cứ như nồi canh nấu trong một ngày cuối tuần cách đây đã lâu, vẫn mắm muối đường bột ngọt, mà sao không làm nên cái hương vị bình thường. Càng nêm, tôi càng thấy nó nhạt nhẽo và lạ lùng không sao hiểu nổi. Cuối cùng đành chấp nhận ăn cơm với một nồi canh hư.

Mà thôi, hãy để những trang blog đó lại, rồi tôi sẽ có cách làm cho chúng sống động, và hoàn hảo hơn.

Còn nồi canh của tôi, cái nó cần, có lẽ không phải là quá nhiều gia vị, mà là một tâm trạng tốt khi vào bếp, và một chút ngò xanh tươi.

No comments:

Post a Comment