Saturday, 14 May 2011

Niềm tin



Tôi vừa tiễn hai người bạn về sau ba ngày tiếp đón. Đó là những người bạn quen qua một trang web du lịch. Nói theo kiểu của má tôi là bạn quen qua mạng, bạn biết đấy, chưa hề gặp mặt trước đây. Họ đến Việt Nam du lịch, ở nhờ nhà tôi vài ngày, sau đó đi qua các vùng khác. Ấn tượng rất tốt sau thời gian tiếp xúc. Nói sao nhỉ, có một số người mà ngay lần gặp đầu tiên ta đã cảm giác thân quen và tin tưởng. Và họ là một phần trong số rất ít những người đã khiến tôi cảm thấy như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện về đủ mọi thứ, công việc, cuộc sống, chiến tranh, tình yêu... Và cảm giác yêu mến, trân trọng trong tôi vẫn không ngừng tăng lên sau mỗi lần tiếp xúc. Một cảm giác dịu ngọt và nhẹ nhàng về những người đồng cảm với ta dù không cần nhiều lời nói, không cần nhiều thời gian, cảm giác về một người có thể trở thành tri kỷ cả đời. Cho nên chia tay nhau không khỏi nhiều bịn rịn.

Trở về nhà, tôi dọn dẹp lại nhà cửa sau vài ngày hơi lộn xộn. Bỗng dưng tôi nhìn thấy cái túi nhỏ đựng hai triệu mấy đồng của tôi để trên kệ sách bị mở bung dây kéo, hết hồn giở ra xem thì thấy trống trơn. Món tiền tôi định gửi về cho má mà chưa kịp gửi, để tạm ở đây, sao giờ lại đi đâu mất? Chả lẽ hai người bạn mà mình cực kỳ tin tưởng là thủ phạm sao? Trong vài giây, tôi thấy rõ trong người mình cảm giác sửng sốt, hoảng loạn và tuyệt vọng cứ như đang rơi xuống một hố sâu. Hai triệu VND thì cũng không phải ít đối với tôi, nhưng cái làm tôi thêm hốt hoảng chính là suy nghĩ: phải chăng khả năng nhìn người mình nhầm lẫn rồi sao, sự tin tưởng của mình  rốt cuộc đã đặt nhầm chỗ sao? Sau đó lật đật lục lại trong tủ áo. Hóa ra tôi cẩn thận hơn mình tưởng, đã bỏ số tiền kia vào một cái ví dự phòng và nhét sâu vào hộc tủ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trở ra tiếp tục quét dọn, và nhủ thầm với mình rằng mọi chuyện không tệ như mình tưởng tượng. Nhưng cảm giác trống rỗng hỗn loạn vừa nãy thì vẫn chưa tan biến hẳn được, cứ sờ sờ ra đấy, lạnh toát cả lưng. Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra rằng, điều tôi sợ hãi không phải là vì niềm tin vào hai người bạn mới quen thoát chốc bị sụp đổ, mà sâu hơn, bỏi vì niềm tin vào khả năng đánh giá của chính mình, bị lung lay.

Nghe có vẻ hơi trừu tượng nhỉ? Nhưng quả thật, hãy xem xét kỹ hơn về cái gọi là niềm tin. Khi tôi cảm thấy mất niềm tin vào ai đó, vào một diều gì đó, thực ra không phải ai hay cái gì làm tôi thất vọng, mà điều làm tôi hụt hẫng nhất là niềm tin vào bản thân mình bị vơi đi. Khi tôi tin rằng một người nào đó là người tốt, nhưng ạnh/chị ấy làm điều gì khiến tôi không chấp nhận được, tôi đau khổ, vì niềm tin của tôi đã sai. Hay khi tôi nghĩ rằng mình sẽ thắng, sẽ đạt giải cuộc thi nào đấy, nhưng kết quả lại ngược lại, thì tôi buồn bởi tôi biết khả năng đánh giá sự việc, con người của mình không như mình tưởng. Do vậy, bạn nghĩ xem, có phải những nỗi đau, nỗi thất vọng, chán chường, không phải xuất phát từ khách quan, mà là từ chủ quan chúng ta. Cách chúng ta phân tích, đánh giác con người, sự kiện, cách chúng ta đặt lòng tin vào người khác mới là nguyên nhân chính cho cảm giác thất vọng của bản thân mình. Vậy cho nên, khi bạn cảm thấy mất đi sự tin tưởng vào cái gì đó, hãy xem xét lại hệ suy nghĩ của bạn, phải chăng đã có cái gì đó không đúng khi bạn thiết lập niềm tin của mình.

Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, sự tin tưởng lẫn nhau là nền tảng để phát triển mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu. Bạn thường nghe người ta nói: "anh đã từng tin em,nhưng em đã làm anh thật sự thấy vọng, anh đã lầm rồi". Hoặc có khi chính bạn cũng đã từng trải qua cảm giác sụp đổ niềm tin vào một người nào đó mà bạn đã từng tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đó có phải là cách tin tưởng đúng đắn? Tác giả Phạm Lữ Ân trong 2! đã nói, đừng để niềm tin trờ thành gánh nặng đói với người mà bạn yêu thương. Khi bạn nói bạn tin ai đó, hãy khiến người đó cảm thấy hạnh phúc và vững lòng vì được coi trọng, được tin tưởng, chứ đùng đổ hết trách nhiệm lên vai họ khi có chuyện không như ý xảy ra.

Tôi rất tâm đắc câu nói này của Hoàng Anh Tú: "Khi bạn yêu một ai đó mà không tin họ, bạn sẽ vẫn cô đơn. Chỉ khi bạn tin họ, bạn mới có họ thực sự." Lúc đọc xong, tôi thấy thấm đẫm vị mặn chát của đau khổ khi nhận ra chân lý. Bởi lúc đó, tôi đang yêu một người đến điên cuồng, nhưng tin yêu rồi nghi ngờ, ghen tuông, rồi tự dằn vặt và đau đớn, trách móc hờn giận, rồi lại lo sợ người ấy rời bỏ mình, rồi lại tin rồi lại yêu. Cái vòng tròn lẩn quẩn ấy không bao giờ kết thúc, cho đến khi tôi nhận ra rằng, yêu mà không tin thì luôn luôn đau khổ. Nhưng tin, cũng phải học sao cho tin đúng cách, nếu tin mù quáng, rồi bạn cũng không thể cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng dù không tin vào một ai đó, vào điều gì đó, thì bạn cũng đừng bao giờ mất niềm tin vào tính người, tình yêu, lòng thương, và sự tốt lành của cuộc sống. Đừng để một hành động, một nỗi buồn, một lần thất vọng làm bạn mất đi niềm tin vào cả thế giới. Sự sống và những diều tốt đẹp luôn như ánh mặt trời chiếu sáng trái đất, chỉ có điều là bạn có mở cửa sổ để đón lấy nó hay không.





No comments:

Post a Comment