Friday, 27 May 2011

Học cách sống hạnh phúc

"Bạn có đang sống hạnh phúc không?" Tôi lặp lại câu hỏi này với những người bạn lâu ngày không gặp, hoặc những người mới quen. Có khoảng chín trong số mười người tôi hỏi trả lời: "Không hẳn là hạnh phúc, đó là một cuộc sống ok" Người còn lại bảo rằng mình hạnh phúc, vì anh mới đang chìm đắm trong tình yêu đầu tiên của mình. Những người bạn tôi hỏi, có người cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ hơn, nhưng cũng có người đã qua phía bên kia của cuộc đời, người mới bắt đầu tự lập, người thì đã ổn dịnh cuộc sống, đạt đến vị trí cao trong chuyên môn của mình. Như hai người bạn Nhật Bản mà tôi mới gặp tối qua, một người là nhiếp ảnh gia, một người là họa sĩ, qua các tác phẩm và cách thể hiện của họ, tôi biết họ rất chuyên nghiệp và một sự nghiệp khá thành công. Nhưng vẫn chỉ là một cuộc sống ok. Một cuộc sống ok, tức là bình thường, tạm ổn, phải không? Vậy như thế nào mới tìm được hạnh phúc? Có phải đạt được thành công trong công việc, hay có người yêu mới làm mình trở nên hạnh phúc không? Tôi tự hỏi mình, liệu tôi có đang cảm thấy hạnh phúc?

Tôi có thói quen dậy thật sớm, vì đang ôn thi tiếng anh mà. Cái cám dỗ của chăn ấm đệm êm quả là khó cưỡng, Nhưng tôi vẫn cố gắng dậy, rị mọ đọc từng chữ, tra từng từ, lật sách rột rột mỗi sáng. Tôi thấy mãn nguyện khi mình làm vậy, thấy vui trong sự nỗ lực và phấn đấu để đạt đến ước mơ của mình. Rồi 5h sáng vươn vai đứng dậy, thay đồ, xỏ giày để đi tập thể dục. Giơ hai tay lên làm động tác vươn thở, tôi khum khum lòng bàn tay và nghĩ: "Mong thượng đế hãy cho con thêm sức mạnh để đạt được những ước mơ của mình." Rồi bắt đầu chạy bước nhỏ, chạy qua ngôi nhà có cây hoa ngọc lan, ngửi mùi thơm thoang thoảng, nín thở khi chạy qua đống rác. Vừa chạy vừa lắng nghe, có tiếng chim hót, giọng chim sẻ ríu rít, rất nhiều chim sẻ, có con chim gì mà tiếng hót rất thanh và vui vẻ, và tiếng gà trống, buổi sáng sớm mới tưng bừng làm sao. Hết một vòng quay lại, bắt đầu chạy tăng tốc, thấy bầu trời mới đó còn nhờ nhờ tối giờ đã xanh hơn, và chếch chếch phía đông những đám mây ruộm đỏ màu nắng sớm. 

Gần hai năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi vào làm công ty này sau khi tốt nghiệp đại học. Đôi khi thấy bị gò bó, thấy mình bị chôn chân trong cái văn phòng máy lạnh như con chim trong chiếc lồng hẹp. Những lần đi ra khỏi văn phòng để xuống khu vật tư, tôi bỏ kiếng cận lại trên bàn làm việc. Xuống cầu thang, đẩy cánh cửa nặng, tôi bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời trong xanh, ngắm những đám mây trắng xốp đang đắm mình trong ánh nắng rực rỡ, rồi vừa đi vừa nhắm mắt, hít một hơi dài cái không khí nóng ẩm dễ chịu bên ngoài. Đó là một ngày đẹp trời.

Buổi chiều, chậm rãi lái xe về nhà khi bầu trời đang vần vũ mây đen. Tôi lại ngước lên nhìn bầu trời, trên kia đang là những cuộn mây trắng xám, màu đậm dần về phía xa, chân trời nhuộm một màu đen kịt đầy đe dọa, và vài tia chớp lóe sáng để báo hiệu cho một cơn mưa. Quả là một sự hòa sắc tuyệt diệu, thiên nhiên thật hùng vĩ, tôi nói với chính mình, không biết có loại màu vẽ hoàn hảo nào hay người họa sĩ nào đủ tài năng để khắc họa được khung cảnh ấy, giây phút ấy không? Thói quen ngắm nhìn bầu trời giúp tôi thấy cuộc sống luôn đẹp và tươi mới, chũng giống như màu trời thay đổi vậy. Đôi khi tôi nhìn lên trời và nghĩ, chừng nào trời còn xanh, thì mình hãy còn vui.

Ngày chủ nhật ở nhà, tôi đi chợ nấu ăn dù chỉ ở một mình. Thích món gì thì nấu món đó, chủ yếu để thỏa mãn vị giác của mình. Khi nấu xong, tôi dọn lên bàn, dừng lại một phút, để nói cảm ơn. Cảm ơn thượng đế đã cho con bữa ăn ngon lành, con thực sự thấy biết ơn. Và cười một mình vì thấy mình bỗng nhiên giống người theo đạo Thiên chúa giáo, chỉ không nói Amen. Rồi sau đó, tôi ngồi từ từ thưởng thức, nhai chậm rãi để tận hưởng hương thơm của cơm nóng, vị ngọt của tôm tươi pha chút ngai ngái của lá rau má, vị béo ngậy của món cá hồi chiên, cảm giác những chất mát lành thấm vào cơ thể và đem lại năng lượng cho mình. Buổi tối lên mạng nói chuyện tiếng anh với bạn, free talk. Rồi nói tạm biệt trước lúc nửa đêm, nằm xuống ngủ, nói với mình rằng: mình thấy mình cũng dễ thương lắm chứ. Cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành. 

Và,... tôi thấy mình hạnh phúc. Với những niềm vui giản dị, những ước mơ cho tương lai, những nỗ lực đế phát triển và một cơ thể khỏe mạnh. Tôi nhận ra rằng để sống hạnh phúc, mình cũng cần phải học. Hạnh phúc không phải là một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ, cũng không nhất thiết phải có một ai đó bên cạnh. Hạnh phúc đơn giản chỉ là một trạng thái của tâm hồn, nó chỉ là một loại cảm giác. Vậy tại sao lại không làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc?

Này, bạn có đang hạnh phúc không?

2 comments:

  1. "Mong thượng đế hãy cho con thêm sức mạnh để đạt được những ước mơ của mình." em thích đoạn ni lắm chị ơi, rất khao khát để chạm tay tới ước mơ. Chị đã thực hiện được ước mơ chưa chị sau một thời gian học tiếng anh vất vả

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn em, tiếng Anh của chị giờ tàm tạm đủ xài :D

      Delete