Saturday, 16 April 2011

Ai cũng có thể bay



Những ai thường xuyên đi du lịch hẳn sẽ biết đến slogan nổi tiếng của hãng hàng không Air Asia: "Now everyone can fly" (Bây giờ mọi người đều có thể bay). Quảng cáo nghe hấp dẫn là thế, mang tiếng là hãng hàng không có giá rẻ nhất trên toàn thế giới năm 2009, vé từ Việt Nam đi các nước trong khu vực Đông Nam Á có khi chỉ mười mấy đô một chiều, thế nhưng thật sự không phải tất cả mọi người đều có cơ hội sở hữu một chiếc vé của Air Asia. Bay, với nhiều người, là cả một mơ ước....

Tôi trải qua thời thơ ấu của mình ở một vùng nông thôn miền trung. Ngày bé, khi đang cùng chơi lò cò với lũ bạn trong xóm, hay cùng thằng em thơ thẩn trong vườn hái hoa bắt bướm, mỗi khi nghe tiếng động cơ rì rầm trên đầu, tôi đều ngước mắt nhìn lên, phía trên kia xa thật xa, cao hơn cả những đám mây trắng xốp, một chiếc máy bay đang lướt chậm rãi trên nền trời xanh lơ. Và tôi, một mình, hoặc cùng với em mình, ngẩng đầu trông theo hình ảnh con chim sắt ấy cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, và biến mất trong khoảng không xanh vô tận ấy. Cảm giác mơ mộng, lâng lâng còn đọng lại trong người sau mỗi lần như thế. Mơ rằng một ngày mình được ngồi bên trong chiếc phi cơ ấy, mơ được trò chuyện cùng với những hành khách sang trọng, lịch thiệp từ những vùng đất khác, mơ mình đang lướt trên những đám mây, cảm giác háo hức được đến những quốc gia khác, biết những nền văn hóa khác, học những tiếng nói khác, thật tuyệt biết bao.

Lớn lên, "du học" ở Sài Gòn, mỗi buổi chiều chạy xe trên cầu Bình Triệu, tôi vẫn hay thấy một chiếc máy bay đang hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, khoảng cách gần đến nỗi tưởng chừng đưa tay ra là chạm tới. Niềm mong ước được bay đôi khi lại cháy lên, với những cảm giác mơ mộng, phiêu lãng không khác thời bé thơ là mấy. Và sau đó lại bị vùi dập bởi những nỗi lo ngày thường, tài khoản sắp cạn tiền, bài thi ngày mai, sắp xếp ca làm thêm buổi tối.

Rồi tôi cũng có được chuyến bay đầu tiên trong đời sau khi ra trường, vào làm tại một công ty nước ngoài. Lúc về đến nhà, em tôi hỏi: "Lần đầu tiên đi máy bay thế nào hả chị hai?". Tôi không biết phải trả lời thế nào, vì thực sự không cảm giác đang ở thiên đường như mình đã tưởng tượng, cũng không hề thấy hồi hộp, sung sướng khi đạt được ước mơ thời bé. Nên tôi đã trả lời: "Cũng giống như đi xe buýt vậy thôi Huy".

Và những lần bay sau nối tiếp, cứ thế, tôi đã bay, đã là một trong những "everyone can fly"  như Air Asia quảng cáo. Đến bây giờ, khi đã ngồi lê lết hàng giờ đồng hồ trong các phi trường, chờ chuyến bay quá cảnh, tôi mới nhận ra được rằng thực tế hoàn toàn khác với mơ mộng. Lúc trước tôi ước rằng được một ngày ngồi trong máy bay, giờ mới thấy rằng chính khoảnh khắc đứng nơi đất bằng nhìn chiếc máy bay lướt về phía mặt trời mới là khoảnh khắc tuyệt diệu. Lúc trước mơ những vùng đất mới, những con người mới, bây giờ chỉ mong được nghe tiếng Việt thân thương trên mỗi chuyến bay. Trước mơ những chuyến đi, giờ chỉ mong những chuyến về. Bởi sau những giờ bay dài dằng dặc, tôi mới nghiệm ra rằng hạnh phúc của tôi không nằm nhiều ở chuyến bay đi ngồi lọt thỏm giữa hai ông tây to béo, lòng hồi hộp lo lắng nhẩm lại những ý trong bài thuyết trình, những điều cần thảo luận trong cuộc họp sắp tới với đối tác, những nơi phải đi và thời gian cần thiết cho kế hoạch. Hạnh phúc của tôi nằm ở lúc quay về, thảnh thơi nhìn ngắm dòng Cửu Long đục phù sa uốn lượn trên bạt ngàn ruộng lúa xanh non, nhìn dải rừng Cát Tiên trải một màu xanh thẫm. Hạnh phúc của tôi là lúc nghe người bạn đồng hành bên cạnh mình thì thào giọng miền tây: "Đi đâu về rồi cũng thấy nước Việt mình là đẹp hơn cả", rồi mỉm cười nghe lòng mình lắng lại một cảm giác dịu ngọt của sự đồng cảm. Và như thế, tôi thấy mình hạ cánh bình an, lòng phơi phới chào anh chàng hải quan làm thủ tục nhập cảnh, sung sướng đi về dù biết rằng chẳng có ai đang đón mình ở cổng ra như lúc bay đi. Vì tôi biết, đất mẹ đang chờ tôi, căn phòng đầy nắng đang chờ tôi, cái hẻm nhỏ đầy gió mỗi chiều đang chờ tôi, những món ăn đậm mùi Việt cũng đang chờ tôi, trở về.

Nhưng những chuyến bay đã giúp tôi nhiều về nhận thức, dù cảm giác ngồi máy bay không lung linh như mình tưởng. Tôi đã thấy cuộc sống ngoài kia rộng lớn thênh thang, thấy có nhiều điều cần phải làm trong 80 năm cuộc sống, để mỗi ngày không trôi qua vô nghĩa, thấy thế giới mở ra cho mình bao nhiêu là cơ hội. Việc cần làm là nắm bắt thông tin, trau dồi những kỹ năng cần có, để tự tin bước ra thế giới, trở thành một công dân toàn cầu.

Giờ đây, khi nhìn em tôi sắp ra trường, đang mơ mộng về công việc đầu tiên, về chuyến bay đầu tiên trong đời, tôi mỉm cười trong lòng. Em hãy cứ mơ mộng, hãy cứ làm việc cật lực, và cống hiến. Rồi em sẽ có cho mình những chuyến bay, hòa mình vào dòng chảy người đang nỗ lực rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, để mở tầm mắt xa hơn đường chân trời, để tạo một thế giới phẳng hơn, để bay, và để lớn. Rồi em lại có cảm giác như tôi, không đâu đẹp bằng quê hương mình, và rồi tự hào giới thiệu cho bà khách người Malay khi nhìn thấy chín dòng sông uốn lượn phía dưới cánh máy bay: "Yes, that's our beautiful Mekong Delta." Rồi em sẽ lại nhận ra rằng, sau mỗi chuyến bay, mình lại có cái nhìn tròn đầy hơn về cuộc sống, thấy mình hoàn thiện hơn một chút, và yêu nơi mình đang sống hơn. Và một ngày nào đó, em lại nói với một đứa em khác rằng, hãy cứ mơ mộng đi em, về chuyến bay đầu tiên của đời mình, vì chính lúc ngước lên nhìn chiếc máy bay vút trên nền trời xanh thẳm và ước mơ, đó mới chính là giây phút đẹp nhất.

Và, khi đã chán chê với những chuyến bay địa lý, những sân bay u buồn và các hành khách ngủ gật, thì em mới nhận ra rằng, "bay" trong tinh thần mới là điều quan trọng. Bay trong thể chất sẽ dễ dàng đạt được khi ta có tiền, và đó là một ước mơ có phần phù phiếm. Khi ta hướng mình về những mục tiêu nghề nghiệp cần thực hiện cho mỗi chuyến bay, về những ý tưởng giúp xã hội, cộng đồng ta đang sống cũng tiện nghi và hiện đại như các nước bạn, và khi ta thấy mình đã đạt được những thành tựu nho nhỏ gì giúp bản thân, và giúp người khác, ta sẽ thấy mình đang "bay". Cảm giác bay về tinh thần chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn, và đọng lại lâu hơn, so với những chuyến bay vật chất.

Happy flying :)

No comments:

Post a Comment