Wednesday, 24 May 2017

On the way

Sau một thời gian ngày nào cũng viết blog thì mình lại im ắng hẳn. Lý do là thời gian vừa rồi mình chuyển qua viết nhật ký theo dạng review trong ngày, hôm nay làm gì, gặp ai, học được gì, tâm trạng cảm xúc thế nào và tại sao lại trải nghiệm những thứ đó, và có thể làm điều gì tốt hơn cho ngày mai. Ngắn gọn xúc tích đỡ tốn thời gian hơn.

Nhưng hôm nay đột nhiên lại có hứng viết trên đây. Ngôi nhà nhỏ trên mạng của mình. Dạo này làm việc học hành rất tốt. Ngày hôm nay, mình có một buổi nói chuyện với các bạn sinh viên của một đại học ở Đồng Nai. Nói nhiều quá rát cổ luôn, thấy vui vì đã truyền tải được những điều hữu ích, không nhiều thì ít. Mỗi lần làm việc cộng đồng là đều cầu nguyện để có thể làm được tốt nhất có thể. 

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu thì đã đứng Top 1 Tiki mấy tuần liên tiếp rồi. Nhớ ngày xưa mình đã từng muốn nó trở thành bestseller. Bạn mình nghe thấy thì đều bảo là khó. Mình lúc đó cũng không biết khó không, chỉ là muốn thì làm thôi. Vì tin vào những giá trị của đứa con tinh thần của mình. Buồn cười nhớ lại cái hồi đi chùa bên Chieng Mai mình đã cầu nguyện để sách được những độc giả nào cần đến nó thì sẽ có nó, vừa nguyện vừa đi 3 vòng quanh bảo tháp xong thì thấy đầu óc thư giãn nhẹ nhàng. Tự nhiên nghĩ cũng không cần thiết phải cầu gì nữa. Bây giờ sách đã được biết đến còn hơn cả mong đợi của mình, mơ ước ngày xưa đã thành hiện thực rồi. Mà lòng thì thấy cũng không ngạc nhiên gì Và cũng không còn quan trọng nữa. Vì mình đã quan tâm tới những điều khác rồi. Giờ và đang học tập tiếp các thứ mới. Lại cuộn mình thành con nhộng để tiếp tục biến hình lên level qua màn game mới, chiến đấu đạt được các mục tiêu tiếp theo. Con người thường tìm kiếm những đỉnh núi cao hơn để trèo lên và chinh phục. Và lúc hạnh phúc nhất là lúc đang nỗ lực vượt qua những vách đá cheo leo.

Và bây giờ, sau một buổi học hành làm việc căng thẳng, mình cảm thấy trống rỗng. Không phải là trống rỗng buồn bã. Chỉ là trống rỗng thôi. Không thực sự nghĩ gì cả. Đang nghe nhạc thiền của Merlin. Màn hình laptop đang hiện tới cảnh ánh nắng mặt trời chiếu qua một vùng núi đá chập chùng như Trương Gia Giới. Bao giờ mới được đi Trương Gia Giới nhỉ. Còn nhiều chỗ chưa đi quá.
Đột nhiên trong lòng mình nổi lên cảm giác rõ ràng, kiểu như linh cảm, là những mục tiêu của mình rồi chắc chắn sẽ đạt được. Dù nó có vẻ khó với nhiều người, và khó với cả mình hiện tại. Nhưng mỗi ngày, mình đều đang dần đi đến những mục tiêu đó, đang chiến đấu cho chúng nó, chiến đấu cho mình, cho những giá trị mình tin tưởng, cho nhiều điều khác, và nhiều người khác nữa. 

Hôm nay một bạn hỏi là làm sao để bắt đầu một thứ gì đó, khi thấy nó quá sức mình. Mình kể lại một hướng dẫn của một thầy dạy thiền, rằng nếu bạn hướng đến một mục tiêu muốn đạt được, bạn thường sẽ thấy ngộp thở, choáng váng, và nản lòng, vì khối lượng công việc quá nhiều, làm không khi nào xong hết. Nhưng nếu bạn đặt thời hạn cho nó, ví dụ một năm, rồi chia nhỏ ra, là mục tiêu một năm như vậy thì trong 6 tháng phải làm gì. Rồi chia ra từng tháng, phải hoàn thành cái gì. Rồi lại tiếp tục chia nhỏ ra những việc phải làm xong mỗi tuần, mỗi ngày. Nếu chia càng nhỏ ra, thì áp lực càng lúc càng nhỏ xuống, khối lượng công việc càng ít dần đi, bạn sẽ thấy dễ đạt được hơn. Và theo lý thuyết, bạn có thể chia nhỏ ra đến gần bằng 0, lúc đó áp lực không còn nữa. Bạn đang làm việc mà bạn đang làm, bạn đang ở trong hiện tại. Nhưng cùng một lúc bạn lại đang tiến gần đến một tiêu hơn. Và đó là cái mà ta gọi là mindfulness, tâm trong hiện tại. 

Trong ghi chú của mình có câu: Show up every day. Mỗi ngày hãy xuất hiện trên chiến trường, để chiến đấu, và vượt qua bản thân. Có ngày làm nhiều, có ngày làm ít. Miễn làm thường xuyên, đều đặn là được.

Ừ, mình đang trên đường đi, trên một chặng đường mới. Và mình đang vui. 
Với nhiều yêu thương. 

Wednesday, 19 April 2017

Vào ngày hôm sau...

1. Những gì xảy ra vào 10 ngày trước.

Buổi sáng ngày chủ nhật, Minh đi về nhà bố mẹ ở Long Biên, và chở mình đi cùng. Trên đường đi, biết mình thèm mận (loại mận hậu trái đỏ thẫm ngọt ngào) nên Minh chú ý tìm mua cho mình mà không thấy. Minh ghé hàng xôi mua cho mình hộp xôi xéo (xôi có hành và ít chà bông). Tên xôi này nghe rất là thú vị. Lúc ngồi ăn xôi mình buồn cười nghĩ, hễ ghét đứa nào mình sẽ nói: Mày xôi xéo đi cho bà, hê hê.

Xong tới The Bluebird Nest - Tổ chim xanh. Quán đẹp tuyệt vời. Ở dưới nhỏ nhỏ ấm cúng có một bên tường xếp đầy sách cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tầng hai là sân thượng với không gian mở đầy ánh nắng, cây xanh và không khí trong lành, bao xung quanh là một khu tập thể nho nhỏ, nhà dân với bọn mèo và lũ quần áo treo lủng lẳng. Thật tình cờ khi mình chọn quán này. Cách đây gần 2 năm, em Hương bảo bạn nó mới mở quán ở HN, mời mình ra nói chuyện, mục đích là để giới thiệu quán với mọi người thôi. Xong hôm rồi mình mới hỏi lại em ấy là quán của bạn em ấy tên gì, kết nối với bạn của em để mình làm event ở đó được không. Rồi Hương kết nối với bạn Bình (3 đứa bằng tuổi nhưng Hương cứ thích gọi mình bằng chị), Bình cho tên quán. Không ngờ lại là Tổ chim xanh, vì mình biết quán này lâu rồi, các hoạt động của các NGO ngoài HN và của Knowmads cũng thường tổ chức ở đây, thực sự là rất có duyên. Tới nơi là thích quán liền.

Sagar đã chờ sẵn mình ở quán để chuẩn bị cho sự kiện. Hai đứa lên lầu xem. Cả hai cùng thích trên sân thượng, nhưng ở trên lại không có máy chiếu. Rồi nó bảo Mìn không đến, giọng nghe thất vọng. Mình buồn cười bảo ừ không sao đâu, chắc chắn là có ít nhất một người đến. Nó bảo vậy thì nên cancel event đi, làm chi nữa. Mình những muốn vả vào mặt nó mà nói: 1 người cũng phải làm. Nhưng mà mình cười cười, xong kể cho nó nghe câu chuyện của bạn Adam trong Lời hứa bút chì. Bạn ấy thành lập tổ chức Pencils of Promise để xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở các nước đang phát triển. Trong chuyến Road trip đi khắp nước Mỹ để quyên tiền cho tổ chức của bạn ấy, thì bạn ghé rất nhiều trường đại học để kể về câu chuyện rất hay về sự hình thành của Pencils of Promise. Và khi đến ngôi trường đầu tiên, bạn rất say sưa, chú ý vào bài thuyết trình, đến khi lên sân khấu thì chỉ thấy có một sinh viên đến dự. Khỏi phải nói Adam thất vọng thế nào. Nhưng bạn ấy cố gắng hết sức, sử dụng hết năng lượng để truyền lửa cho cô sinh viên kia. Cô kia nghe xong phản hồi là cổ rất hứng thú, và sẽ nói cho nhiều bạn bè người thân của cổ biết về Adam và Pencils. Và sau đó cổ rất tích cực giới thiệu và quyên góp thay cho Adam. Từ một người trong chương trình ban đầu, lượng khán giả tăng dần lên, và Adam dần được biết đến với tổ chức của mình. Lần cuối thông tin mình biết thì bạn ấy đã xây dựng được hơn 300 ngôi trường trên toàn thế giới. Kể cho Sagar nghe và bảo rằng: đấy, everyone has to start somewhere small, so do your best my dear. Nó nghe xong gật gù bảo: T sẽ cố. Mình phải làm công tác tư tưởng vì Sagar là một nghệ sĩ ở sau màn ảnh, nó khá nhút nhát trước đám đông, và phải nỗ lực nhiều để nói những gì nó cảm thấy bên trong. Không phải với ai nó cũng có thể biểu lộ được bản thân mình. Nó giống một người bạn của mình, như một củ hành có nhiều lớp, cần bóc tách để bộc lộ phần người nhạy cảm đẹp đẽ.

Xong hai đứa lại đi xuống dưới. Quyết định tổ chức ở dưới vì nó cần cho khán giả xem hình. Có một số vấn đề với thiết bị kết nối, vì Mac không gắn được vào máy chiếu ở quán mà mình sơ ý không đem máy của mình theo. Rốt cuộc thì cũng ổn. Khán giả lần lượt tới. Vài người, rồi nhiều hơn. Khá là ít so với những chương trình trước của mình. Nhưng cũng ổn. Mình làm quen với các bạn khán giả trước. Có vài bạn là học sinh cấp 3, nhìn ngây thơ cưng quá trời cưng. Rồi mình cho Sagar làm quen với khán giả bằng bài tập nhìn, bài tập nhiều ngôn ngữ, các màn break the ice. Xong tụi mình cùng trao đổi, cùng nói chuyện. Mình hỏi, Sagar nói, xen kẽ giữa những câu hỏi và trả lời là một số cảm nhận chia sẻ của mình về nghệ thuật, viết lách, trải nghiệm bản thân mình, những gì mình cảm thấy ấn tượng với Sagar cho các bạn nhỏ nghe. Mình cảm giác các bạn đến cũng muốn nghe mình chia sẻ. Và các câu nói đùa tự nhiên trôi chảy. Sagar cũng cởi mở hơn, nói những gì cần nói, chia sẻ quan điểm của nó về nghệ thuật nhiếp ảnh, về những điều nó học được qua hành trình này, những khó khăn và niềm vui. Và nó ở đó, là cái thằng Sagar mà mình biết, sâu sắc, nhạy cảm và có một cách nhìn đời thật tinh tế và khác biệt. Mình mừng là nó đã thể hiện sự cố gắng để chia sẻ, mình mừng vì nó đã để bản thân nó được mọi người nhìn thấy, nhiều hơn và sâu hơn. Khi bộc lộ bản thân mình, người ta thường có nguy cơ cao là rất dễ bị tổn thương, nhưng đó cũng là cách để mở ra cho những kết nối về tinh thần ở những tầng cao và sâu sắc. Cứ phải để bản thân mình được nhìn thấy. 

Cuối buổi, một người bạn của Sagar đem bó hoa lại gần mình, bảo: "Em đem hoa đến định tặng cho diễn giả, nhưng rốt cuộc muốn tặng chị. Em sẽ gặp Sagar thêm nhiều lần nữa. Nhưng gặp chị chắc không nhiều. Thật vui vì hôm nay em được biết chị. Cảm ơn chị đã tổ chức buổi chia sẻ này. Đây là hoa khô, chị cứ để vào vali đem về SG, để được lâu lắm ạ". Hoa đẹp lắm. Mình nâng niu ngắm nghía mãi (anh Nắng Gió lúc sau phỏng vấn mình bảo nhìn em nâng nó như nâng con nhỏ). Và mình cầm nó trên tay, đem lên máy bay về SG, vào nhà và để lên gần kệ sách. Có một bé ở Yên Bái bạn của Sagar, cũng là độc giả của mình, bảo em mới từ Yên Bái bắt xe đến Hà Nội sáng nay để tham dự chương trình của chị. Đi cùng em là một người bạn, bạn Yến. Yến bảo hôm trước người đặt sách cho các bạn ở Thái Nguyên là em. Trời ơi mình không ngờ lại gặp em Yến ở đây. Mình kể cho Yến nghe là khi thấy cái post Facebook của em gửi vào trong group học tiếng Anh kêu gọi mua sách của mình, mình đã chảy nước mắt khóc vì xúc động. Em đặt mua đến mấy chục quyển cho cả nhóm, phần sách đặt trước gửi cho Thái Nguyên là một thùng sách bự, mình viết tên và lời chúc riêng cho từng em. Hai chị em ôm nhau mãi, thấy vui mừng vì những người cần gặp rồi cũng đã gặp. Bao nhiêu cái duyên lành đưa đến. Giờ ngồi viết lại, thấy tim tan chảy dịu dàng vì nhớ lại mình đã được yêu thương biết bao.

Anh Nắng Gió chờ mình xong buổi event, để phỏng vấn cho bên báo của anh ấy. Xong từ từ chở mình qua chỗ ăn trưa với bạn Nga và các bạn bên Alpha. Trên đường đi anh lại tranh thủ hỏi thêm, và đi từ từ, có vẻ để mình thưởng thức mùa xuân Hà Nội với những con đường lãng mạn. Mà mình thì quá mệt và đói, não chạy không thông, cứ nói nhát gừng. Đến lúc sau không chịu được nữa mới bảo: Xin lỗi anh, em đói quá nên hết năng lượng rồi, tí ăn trưa xong rồi em trả lời tiếp nhé. Anh bảo: Trời, nãy giờ sao em không nói. Rồi anh tăng tốc độ chạy xe từ 10km/giờ lên 40km/giờ.

Nga đến, mang theo một bịch mận mua ở hội sách, chỗ mình ngắm nghía mãi từ hôm trước mà không kịp mua do phải đến tọa đàm ngay. Mình ăn ngay trong thỏa mãn, xong đùa với tụi nó là: "Mận (Hà Nội) là tình yêu bất diệt của đời mình, trai đẹp gặp có thể không tán, mận hễ thấy nhất định phải ăn". Buồn cười Nga cũng chiều mình dã man. Xong mình mệt quá, muốn đi về chỗ Nga nghỉ ngơi để chiều còn có cái talk với hội cha mẹ đọc sách của chị Mai Chi. Mà tụi nhỏ Alpha vẫn chưa muốn về. Xong Nga bảo mình thôi, qua đây uống nước tí. Tụi nó ngồi uống nước rồi tám chuyện, mình quá mệt nên nằm ngay đơ ra cái băng ghế dài, kê chân lên ghế đẩu nằm phủ khăn lên mặt nhắm mắt. Xong các bạn tiếp tục tám, đến lúc có đứa bảo tội nghiệp chị Rosie nằm nhìn thảm ghê, mà thôi cứ ở đây chợp mắt chứ giờ đi thiệt xa về nhà ngủ có 30 phút thì cũng chả bõ bèn gì. Mình nghe câu đấy xong muốn phản đối dữ dội. Vì bình thường mình ngủ trưa 20 phút là đã sạc lại được năng lượng rồi. Xong mình nghĩ quái thật, tại sao mình phải nằm vật vạ ở đây không được về, chiều mình còn phải nói chuyện nữa cơ mà. Rồi mình bực mình tung khăn dậy. Vừa mệt vừa cáu, mình nói cộc lốc với Nga: "Về nhà đi". Nga bảo ừ, xách ly nước cà rốt cho mình, xong mình chào tụi nhỏ và anh Nắng Gió. Nga chở mình về, cho mình dựa vào vai. Rồi Nga chạy nhanh nhanh, bảo sắp tới rồi. Mình ừ, vừa nhắm mắt vừa ôm Nga. 

Về đến nhà Nga, chui vào căn phòng có bao nhiêu là hình Phật và Hộ Pháp, nằm đánh một giấc ngon lành đúng 30 phút. Thức dậy thấy tỉnh như sáo. Vui vẻ chào Nga để bắt grab đi đến chỗ nói chuyện. Các cha mẹ và một vài con em của họ đã ngồi sẵn ở đấy, đang màn giới thiệu lẫn nhau. Mình đến và chào mọi người, cố gắng thể hiện sự tôn trọng với các bậc lớn tuổi. Quả thật buổi nói chuyện này mình chỉ có vài ý chuẩn bị sẵn, chẳng biết nói gì. Vì lần đầu tiên nói chuyện với khán giả là các bậc phụ huynh. Nhưng mình kể về sự mâu thuẫn trong quan niệm sống giữa mình và má mình. Những lúc căng thẳng khi má và mình xung đột dữ dội vì má muốn mình nghe lời má, mà mình không thể nào nghe theo được vì mình đã rất chắc chắn về con đường mình muốn đi. Rồi má cho rằng mình không yêu thương má, vì với má yêu thương đồng nghĩa với tôn trọng, và tôn trọng tức là nghe lời. Nhưng mình không muốn đi con đường má nói, vì mình biết nếu sống như má nói thì mình sẽ trở thành má. Và mình muốn thử đi trên con đường của mình và trở thành một người khác. Không phải vì má không tốt, mà mình muốn một tương lai khác, một con người khác. Còn có những mâu thuẫn khác vì với tâm lý của một nhà giáo, má thường cho rằng nếu mình không dạy bảo con thì đâu có ai làm chuyện đó, nên má cứ mang tâm lý phải dạy dỗ uốn nắn mình cả đời, trong khi cách thức tư duy, nhận thức và thế giới quan của mình và má đã khác xa nhau. Có vài cô giảng viên đại học nghe mấy chuyện mình kể với má mình xong cười, bảo cô cũng y chang vậy.

Mình kể chuyện ngày xưa thần tượng má. Đến khi sau này nghĩ sao mà có những lúc thấy những việc đơn giản mà sao má không biết. Rồi mới nhận thức được là má cũng là một con người đang lớn, nên mình phải làm một chuyện là giáo dục ngược lại cha mẹ. Nếu mà cha mẹ hiểu được chuyện đó và chấp nhận để con cái chỉ cho mình những điều mới thì mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Và rõ ràng là xu hướng xã hội thay đổi rất nhanh, những gì các bậc phụ huynh biết có khi không còn hợp với môi trường sống của con cái, hay với thời đại. Rồi mình thành thật kể quá trình mình bức ra, có những lúc hỗn hào với má, nói nhiều lời làm má buồn. Cảm thấy mình là đứa bất hiếu và rất day dứt về chuyện đó nhưng không thể làm khác. Xong rồi qua lúc đó, mình nhận thức lại, quay lại để bày tỏ tình yêu thương. Có lúc thấy trong lòng tràn ngập tình yêu thương với má, nhắn tin cho má: "Con cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi có ba má làm ba má của con". Cái má nhắn lại: "Ủa, con sao vậy con? Mọi việc ổn hết chứ?". Haha. 

Rồi mình cũng gợi hỏi để nghe thêm chuyện của các bậc phụ huynh. Có chị nói rằng cảm giác đứa con sinh ra từ bụng mình nên nó là vật sở hữu của mình, nó phải nghe theo mình, nó phải hiểu mình là một chuyện hết sức tự nhiên. Nhiều khi biết vậy nhưng mà hành động cũng không phải, cứ phải đòi nó phải chia sẻ hết mọi thứ trong cuộc sống cho mình và làm như ý mình muốn. Rồi có cô bảo: Con cô giờ không chịu nói chuyện với cô, cô không biết làm cách nào. Cả hai như kẻ thù. Và mỗi hành động của nó rồi cô sẽ phải suy nghĩ thiệt lung, nó đang tính kế gì đây, là làm sao để đối phó lại nó đây. Thấy rằng việc làm cha làm mẹ là một điều cực kỳ khó khăn và mệt mỏi. Mình thực sự phục các bậc phụ huynh. 

Một điểm vui là càng nói càng thấy mình có nhiều dẫn chứng để nói, và dựa vào phản ứng của các cô chú thì có vẻ những điểm đó gãi trúng chỗ ngứa của họ và có khá nhiều người thích những gì mình nói. Mình cũng chú ý quan sát thái độ và điều chỉnh cho phù hợp để không mang tiếng hỗn hào. Nhưng có một số điểm lưu ý lại trong buổi nói chuyện này. Một là có lúc mình thấy hai cô kia nói chuyện riêng khá lâu trong lúc mình vẫn đang nói, làm mình bị phân tâm. Kinh nghiệm rút ra cho những lần tiếp theo là lúc đó đừng cố gắng nói, cứ im lặng để khán giả nói hết chuyện của họ, tự động yên lặng thì mình mới bắt đầu nói tiếp. Thứ hai là trong suốt buổi nói chuyện đó mình có lỡ lời một câu. Lúc kể chuyện minh họa cho việc đi du lịch cùng con mình có kể chuyện chị Khánh Chi cùng với con trai đi du lịch bụi ở Thái Lan, bắt nhờ xe tải đi đến miền nam Thái, rồi tới hostel lúc 1h sáng mệt đừ. Mình có nói 1 câu: "Má em không làm được thế". Mình không có ý nói như thế, ý mình là: "Không nhiều bậc phụ huynh có thể làm như vậy". Vì mình không hề có ý so sánh má với chị Khánh Chi, mình cũng không hề trông đợi má làm chuyện đó với mình. Nhưng lỡ lời nói ra. Sau đó thì ngay lập tức bị một bậc phụ huynh quật lại. Rồi thứ ba là có một lúc mình thấy có chị kia bảo rằng chị ấy luôn thừa nhận con chị ấy đúng, chị ấy sai, và xem con là cha mẹ của mình. Thì mình ban đầu đồng ý với một số quan điểm khác của chị, sau đó thẳng thừng phản đối cái quan điểm này, bảo mình không cần cha mẹ đưa mình lên cao, chỉ cần muốn cha mẹ cùng mình trang bị kỹ năng tranh luận để cùng nhau tranh luận thẳng thắn mà không công kích nhau, vậy là tốt rồi. Sau đó mình đọc bài "Nghệ thuật phê bình người khác" của bác Đặng Hoàng Giang, trong đó có 4 bước. Bước 1: tái thể hiện quan điểm của người khác bằng ngôn ngữ của mình để chắc rằng mình hiểu đúng ý họ. Bước 2: Liệt kê những điểm đồng tình của bạn. Bước 3: Nêu lên những điểm mình đã học được từ họ. Bước 4: bây giờ mới được phép đưa ra những điểm bất đồng. Mình làm được 2/4 bước, nhưng mà lúc đó nói xong vẫn thấy chị ấy đỏ mặt không chấp nhận. Nên là lần sau phải chú ý nhẹ nhàng hơn khi bày tỏ sự bất đồng quan điểm. 

Sau đó thì đến phần ký tặng. Có chị đưa sách cho mình ký, bảo nhờ mình ký tặng cho con gái để 5 năm sau vừa tuổi thì bé sẽ đọc. Mình thấy tấm lòng của người mẹ cho đứa con sao mà nhiều đến thế. Ngồi nặn óc cỗ nghĩ ra câu nào để viết cho phù hợp. Viết xong đưa chị, chị đọc rồi khóc, bảo em viết hay thế. Chắc tại đó là những gì chị muốn gửi gắm cho con. Ký sách nhiều quá hơi mệt, nhất là ký cho người thứ 3 thế này. Nói chung buổi nói chuyện với các bậc phụ huynh thì vui, mình làm tốt, học được nhiều. Nhưng cũng mệt. Vì về cơ bản các bác cũng lớn tuổi, dù là trí thức khá chịu khó tiếp thu, nhưng cũng ít cởi mở để lắng nghe tụi trẻ, và sẽ qua thái độ thì thấy là một số người cũng không hẳn chấp nhận hoàn toàn. Nói chuyện với các bạn trẻ nhiều nhiệt huyết, dễ thương và cầu thị thì nhiều năng lượng hơn nhiều. Có một điều thú vị là những câu nói đùa mình thường nói và khiến mấy bạn cười rần rần trong miền nam này, khi thử lại ở miền bắc thì không ai phản ứng cả. Còn có một số câu cười khác mình thấy cũng bình thường, thì họ lại cười. Khiếu hài hước của hai miền có sự phân biệt đáng kể, nên note ra đây để chú ý thêm.

Tối về lại nhà Nga, định mời hai bạn ăn cơm mà mình ký sách xong quá trễ, nên Minh nấu cơm luôn. Hai đứa dọn cơm, bảo mình đi tắm. Tắm xong ra thấy mâm cơm dọn sẵn có trứng chiên, rau luộc và trái cây. Nga thì đang thổi harmonica một bài gì đó khe khẽ. Minh ngồi trên ghế xoay đọc sách. Thấy yên ả và bình an gì đâu. Ăn cơm xong tụi nó đưa cam cho ăn, bảo cam Hà Giang. Ngọt và bự và màu cam tươi tắn. Mình bảo: "Ở đây là quả quýt mà". Nga bảo: "Cam". "Quýt". "Cam". Minh xen vào nói: "Nhầm rồi. Quả này là quả táo". Cả bọn cười ngất ngư. Xong mình bảo: "Ok, you win". Xong mình xung phong đi rửa chén, dù không đứa nào đòi hỏi. Coi như mối quan hệ bạn bè rồi, nên không câu nệ, và cũng muốn trả ơn hai đứa chăm sóc mình. 

Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Nga sang phòng bên cạnh coi tiếp phim Your name. Cái phim bựa quá trời bựa thiệt vui, dính tới nhiều kỷ niệm riêng tư của mình. Mình lấy cây đàn của Nga ra gảy. Đang gảy thì thấy Minh thay vì chat như lúc nãy đã chuyển sang làm bài tập tự bao giờ. Nên biết ý để đàn lại chỗ cũ. Nga ở phòng bên gọi với sang: "Rô ơi, tớ phải tắt phim đi để nghe cậu đàn đấy". Dễ thương ghê nơi. Xong buổi tối viết lách chút đỉnh rồi ngồi thiền và đi ngủ. 

Ngày hôm sau. Nga và Minh đi làm sớm. Mình dành cả buổi sáng để đọc sách thư giãn. Xong rồi đi ăn trưa với Sagar. Sagar chở mình đi chỗ hóng gió yêu thích của nó, một cái căn nhà bỏ hoang ở hồ Tây. Hai đứa lại nói chuyện về cuộc sống, các mối quan hệ, mình kể cho nó nhiều hơn về những gì diễn ra với mình dạo gần đây. Nó kể cho mình những nỗi thất vọng của nó trong cuộc sống. Rồi nói về những mối liên kết kỳ lạ giữa người với người. Nói theo ngôn ngữ sách thì Sagar là một ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng. Mình mong nó sẽ nỗ lực để tỏa ánh sáng từ bên trong mình. 

2. Những gì xảy ra vào 1 tuần trước.

Sau bài post trên Fb, lượng truy cập vào trang blog này của mình tự nhiên tăng vọt. Mình nghĩ nghĩ thấy blog này chỉ toàn chuyện cá nhân, dạo gần đây lại toàn đề cập tới toàn hệ bài tiết và hệ sinh dục, thấy sợ ảnh hưởng tới mấy bạn nhỏ đọc được, nên quyết định khóa lại. Mình không sợ bị tổn thương bởi những gì mình viết ra ở đây. Nhưng đây là một blog hoàn toàn cá nhân của mình, với rất nhiều những thử nghiệm của bản thân mình trước những điều mới, những chuyện mình học được mỗi ngày, và những từ ngữ không được chọn lọc cẩn thận, sợ bạn nhỏ nào đọc chưa hiểu kỹ làm theo thì mình mang tội. Mình nhận thấy là trước giờ mình có vẻ đã từ chối sự nổi tiếng, vì mình không muốn trở thành một trong số những KOL lấy danh tiếng làm mục đích, với các cuộc đua follower này nọ. Nên mình viết những thứ hết sức đời thường, đôi khi điên khùng lên trên đây để nói rằng mình chỉ bình thường thôi. Rằng đừng có ai lấy mình ra để ngưỡng mộ hay gì, vì mình cũng đầy khiếm khuyết và cũng đang trong quá trình học hỏi. Mỗi người hãy tự tìm con đường của mình. Nhưng sau khi đánh giá lại, mình thấy rằng dù có từ chối hay không thì thự tế đã khác rồi. Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu đang tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với một số lượng độc giả lớn hơn mức mình đã hình dung, đến nay đã hơn 34,000 bản được phát hành. Mà trước đó nữa kìa. Ý thức rõ rằng mình phải có trách nhiệm hơn với những gì mình viết ra. 

Mình đã cảm thấy bị tổn thương và mệt mỏi. Mình đã cố gắng để tìm cách giải quyết phù hợp. Nhưng nói gì thì nói mình đã sai. Mình vi phạm một giá trị sống quan trọng của mình, nên mình đã nỗ lực để không vi phạm một chùm các giá trị tiếp theo, như thành thật và yêu thương. Cứ dựa vào hệ quy chiếu đó, thì sẽ dễ đưa ra hành động phù hợp. Cảm ơn những người bạn đã nhắn tin hỏi thăm mình khi biết mình khóa blog. Những lúc yếu lòng, mình những mong có ai đó ôm mình và bảo: "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi". Và mình mừng vì đã có những người bạn ở bên mình khi đó. 

3. Ngày hôm nay.

Dọn dẹp lại một tí, tự dưng tìm lại được quyển sổ Sài Gòn của bé Thắm tặng, mà mình tưởng đã đánh mất ở đường sách vào dịp ra mắt sách tháng 10 năm ngoái. Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến mình nhét quyển đó vào chỗ kẹt đó, vì bình thường quyển sổ đó mình luôn giữ trong túi và không bao giờ lại cho vào chỗ khó tìm như vậy. Lúc mất cảm thấy rất trống vắng. Giờ thấy lại nó thấy vui vui. Một điềm lành. Thắm đã gửi tặng mình một quyển sổ mới, mình dùng để ghi chép trong khóa học triết học. Năm nay nhất định là một năm của tiếp thu kiến thức, của những điều mới và niềm vui.

Đọc lại mấy bài trên blog thấy cũng không có gì đáng để gọi là ảnh hưởng xấu. Blog riêng tư mà. Ai thích thì đọc không thì thôi. Những gì ở trong blog này sẽ là một phần khác của mình, dành cho những người bạn thực sự quan tâm, yêu thương và gắn bó với mình. Nên quyết định viết lại.

Vẫn đang bị tức ngực. Ngày hôm nay là tròn một tháng kể từ lúc mình thấy mình phát bệnh nặng nề và ở điểm thấp nhất về thể chất trước giờ. Dù có đỡ hơn nhưng mình không cảm thấy khỏe. Điều làm mình băn khoăn là đã đi khám nhiều nơi từ tây y sang đông y, nơi thì bảo mình không bị bệnh gì, nơi thì bảo mình đang bệnh nặng. Nhưng rốt cuộc lại thì không có nơi nào cho mình nguyên nhân cụ thể cũng như cách thức điều trị rõ ràng. Mình khá bối rối vì vẫn chưa tìm được giải pháp cho vấn đề này.

Hôm nay đọc 100 trang trong quyển Đức Phật và Phật Pháp. Rất hay. Lời mở đầu có đoạn: "Liên tục và kiên trì nỗ lực là di huấn tối hậu của Đức Phật". Không có sự giải thoát nào, không có sự thanh lọc nào có thể thực hiện được nếu không có cố gắng cá nhân. Phật giáo không chủ trương van vái nguyện cầu mà thay vào đó dạy thực hành thiền tập, là phương pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và giác ngộ. Hai đặc điểm nổi bật nhất của Phật giáo là hành thiền và phục vụ". Đọc tới đó thấy ờ, cả đời mình cũng muốn làm hai điều cốt yếu nhất là hành thiền và phục vụ thôi. Người ơi, xin hãy phù hộ cho con sớm trở lại trạng thái sức khỏe cân bằng và tối ưu để con có thể tiếp tục hành thiền và phục vụ nha. 

Monday, 10 April 2017

Duyên ở Hà Nội

Chuyến bay ra HN lúc 6h30 bị hủy. Ra đến sân bay mới được thông báo lúc check in. Người ta sắp chuyến khác sớm nhất lúc 9h30. May là em mình rủ mình đi xem phim với mình rồi cùng ngồi nói chuyện nên thời gian cũng trôi mau.

Đến nơi lúc gần 1h sáng. Hà Nội trời này đang chuyển mùa. Bé ở Alphabooks đã báo trước mình chuẩn bị cẩn thận kẻo bệnh. Lấy vội khăn choàng ra quấn vào cổ. Nga (Nga làm biên tập và khai thác bản thảo bên Alpha, ban đầu là đối tác, còn giờ thành bạn) dẫn mình lên nhà bạn. Nga ở chung với Minh. Minh theo Kim Cương thừa. Phòng khách cho mình ở ké toàn treo hình các bậc hộ pháp quyền uy vĩ đại. Có một cái kinh luân luôn xoay đều. Tranh ảnh Phật mà chủ yếu là Hộ Pháp. Cờ phướn nhiều màu treo trên tường. Nến. Hoa loa kèn. Gấu bông hình Totoro siêu đẹp.

Buổi sáng đi ăn phở sáng với Nga, xong dĩ nhiên dân xuất bản thì bàn đủ chuyện về tác giả. Chuyện một em mới ra sách khá nổi bên Alpha, mới đọc tưởng vậy mà không phải vậy. Chuyện em Mai Hương hay đi Mông Cổ. Chuyện các tác phẩm mới và xu hướng thị trường ra sao. Sách nào đang nổi. Các nhà khác nhau chiến lược thế nào. Tại sao sách này hay và sách kia chưa đủ độ chín. Các tác giả tiềm năng. Các tác giả đang nổi. Những ưu điểm và những điểm mà họ có thể làm để nâng khả năng viết lách cũng như sách của mình lên một mức mới. Lâu lâu gặp người để cùng nói chuyện về những cái đó, lại đồng quan điểm và hợp gu nữa nên sướng lắm.

Xong qua Alphabooks, gặp chị Linh (chị cũng từng xuất bản một số sách thiếu nhi) và các em khác trong team 22 của Alpha. Hỏi chuyện thêm về triển vọng phát hành truyện thiếu nhi cho sách của em Hòa. Xong chờ Mi Ly qua để bàn chi tiết về kịch bản chương trình buổi chiều. Rồi Mi Ly tới, các bạn bàn về việc tác giả hiện nay đã trở thành giống như "bạn" của độc giả như thế nào, việc sử dụng mạng xã hội để tiếp cận độc giả, việc viết điều mình tâm đắc hay viết điều người khác muốn đọc. Mi Ly và Hương bảo tụi em hứng thú và thích tìm hiểu về chị nhiều nhất, vì chị thân thiện, tự nhiên và gần gũi. Và chị rất thật. Chị xây dựng thương hiệu bản thân rất tốt. Mình bảo mình có sao để vậy, xây dựng gì đâu, làm biếng muốn chết. Các bạn bảo có thể chị không chủ đích hay cố ý xây dựng, nhưng chị đang làm rất tốt chuyện đó.

Buổi nói chuyện ở hội sách Thống Nhất diễn ra khá vui. Có cô Hoàng Ánh, bạn Đặng Quốc Bảo và mình. Mình nói cũng được nhiều ý mình nghĩ rằng có ích cho các bạn thích viết sách. Sau buổi đấy có một chị nhắn tin bảo: "Mình vốn không tò mò về "đời thực" hay "con người thật" của 1 tác giả mình thích vì mình không muốn bị thất vọng hay đưa ra những so sánh khập khiễng. Nhưng quả thật bạn dung dị và dễ chịu như sách bạn viết. Mình thực sự thích sách của bạn và là một độc giả lớn tuổi nhất trong buổi tọa đàm hôm qua". Anh phóng viên bên báo Quân Đội thì comment: những quan niệm của bạn này về sách làm mình nghe mà sướng hết cả người. Cũng vui vui khi được phản hồi tích cực như vậy. Lại cảm ơn thầy dạy thuyết trình và nhớ mình đã lăn lộn bao nhiêu lâu để phát triển kỹ năng public speaking. Gần đến phần Q&A thì bé Hương nháy nháy bảo bên VTV3 Cà phê sáng đang ghi hình tọa đàm, muốn mời chị trả lời phỏng vấn luôn để họ kịp quay và dựng. Nên nhảy xuống khỏi sân khấu để nói chuyện với bên đấy. Rồi quay trở lại, trả lời hết phần Q&A, và các bạn nhỏ xếp hàng chờ ký tặng.

Ở lại đến gần một tiếng rưỡi sau để ký, vẫn không bỏ tật ký tặng thật dài cho độc giả và dành thời gian trò chuyện với các bạn. Thực ra là hơi ngại, ngại thứ nhất là các bạn Alphabooks phải cầm đt soi đèn cho mình suốt quãng ấy để mình ký vì không đủ ánh sáng. Ngại thứ hai là bạn Bảo tác giả bên Alphabooks lý ra phải được độc giả để ý vây quanh nhiều hơn thì lại kiên nhẫn ngồi chờ, sợ bạn buồn. Rồi ngại thứ ba là Sagar bạn mình đến chở mình đi ăn tối cũng phải chờ. Mà các bé dễ thương quá không đừng được. Có bé Thảo bắt xe buýt đi từ Thái Nguyên đội mưa đến Hà Nội gặp mình, ở lại nhà bạn một đêm hôm sau về. Nó bảo em có sách của chị rồi, giờ mang theo 2 quyển sách của bạn em gửi ký. Nhớ lần trước gặp nó trong chương trình CXTT ở Thái Nguyên. Nó xin chụp ảnh với mình mà run run, mình ôm vai nó xoa xoa xúc động. Lần này lại ôm con bé vào lòng và cảm ơn nó. Mình hay nói về những việc như thế này, có thể ai đó cho là khoe khoang. Nhưng kỳ thực là cảm thấy mình may mắn và biết ơn vì đã có thể chạm vào tâm hồn con người, kết nối với họ theo những cách mà mình sẽ không bao giờ làm được nếu mình không bước vào hành trình viết lách. Một hành trình dài để phát triển đam mê.

 Ở hội sách, bồi hồi nhớ cách đây 2 năm, mình cũng ra hội sách Thống Nhất để ra mắt sách Ta ba lô trên đất Á. Hôm ấy được anh Bình Alphabooks add friend. Năm nay lại quay lại làm diễn giả khách mời cho Alphabooks. Thấy Alpha ưu ái mình dã man. Vào gian hàng Alpha thấy ngay Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu trên kệ, các bạn lấy lại sách của mình bên Nhã Nam để trưng bên quầy Alpha, xong quảng cáo sách hộ mình nữa. Trong khi mình chưa làm quyển nào với Alpha cả. Quyển cẩm nang đọc sách mình có viết 1 - 2 chương gì đấy cho Alpha cũng chưa phát hành đang còn đợi giấy phép. Mà các bạn rất nhiệt tình với mình luôn. Thực ra nghĩ lại buổi hôm đấy mình nói hơi nhiều, cũng hơi khoe về Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu. Hôm sau bảo Nga thế, Nga bảo chuyện đấy cần mà, nhờ vậy mà sách lấy về đã bán hết :))).

8h đi ăn tối với Sagar bàn vụ Career Chat. Tới nhà hàng chay ngon ơi là ngon hôm trước Sam dẫn mình đến một lần, vẫn còn nhớ tên nên muốn đi lại. Bên trong sáng đèn nhưng bên ngoài cửa đóng kín mít. Mình đập cửa hỏi còn bán không. Một dáng người cao cao giọng miền nam nói: Xin lỗi, nhà hàng không nhận khách nữa ạ. Mình tiếc rẻ nghĩ nghĩ, xong ngắm nghía người trước mặt, thốt lên ngạc nhiên: "Ơ, em có phải là Phước không?", "Dạ đúng rồi". "Chị Rosie nè", "Ồ chị ạ, em không nhận ra, thôi chị vào đi". Ôi thật là mừng rỡ vì mình đói bụng sắp xỉu. Buồn cười là lần gần đây nhất mình gặp Phước là ở Sài Gòn (Phước người Nha Trang học tập và làm việc ở SG đã gần mười năm), lúc đó Phước nói em sắp đi du học. Không ngờ lại gặp nhau ở một quán chay ngoài Hà Nội. Xong Phước mở cửa cho vào, thấy trong quán chỉ có 2 thực khách. Hóa ra lại là người quen, Narayan bên Knowmads với bạn gái. Sagar đi cạnh nhìn mình cười, mình bảo: "Thực ra tao đâu có quen biết nhiều người đâu". Nó kêu: "Ừ, mày chỉ biết ai mà mày biết thôi đúng không?". Nói chứ có lẽ do vòng tròn những người quen mình cũng chia sẻ nhiều cái chung, nên hay gặp nhau chỗ này chỗ nọ. Quán bán vẫn ngon như ngày nào, có món canh hạt sen táo tàu củ sen ngọt dịu, gỏi bưởi thanh thanh, khung cảnh yên tĩnh và trang nhã với hoa li nho nhỏ, hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện cập nhật thông tin cho nhau, đột nhiên vang lên một bài nhạc Phật giáo, thế là cùng ngẩn ngơ ngừng ăn ngừng nói để nghe. Bài nhạc Phật hay nhất mà mình từng nghe.

Xong đi về, post bài viết về trầm cảm để phụ em Mi Ly, cùng ủng hộ ngày nâng cao nhận thức trầm cảm năm nay. Chị TH comment: "Trong Rừng Na Uy các nhân vật đi trong rừng mãi mà có thoát khỏi trầm cảm đâu em. Chị nghĩ những người được sống là những người được (ơn trên) lựa chọn để cho sống." Mình không đồng ý với điều ấy. Mình hoàn toàn hiểu là cuộc sống này không phải lúc nào ta cũng có thể lựa chọn được. Có những thứ nằm ngoài khả năng quyết định của ta, có những mối dây nhợ chằng chịt, với sự ngẫu nhiên, may mắn mà ta không thể nào tiên liệu. Nhưng nếu đứng ở quan điểm ấy để nói thì nó sẽ không giúp ích cho người trầm cảm. Và nó cũng không công bằng. Trong trường hợp này, mình lựa chọn quan điểm là việc vượt qua trầm cảm phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn có ý thức và nỗ lực của người đang trong trầm cảm. Mình không đồng ý với việc cho rằng có ai đó được chọn để sống, còn những người khác được chọn để chết. Mình thấy nó tàn nhẫn. Mình thấy đau đớn khi nghĩ vậy. Và Rừng Na Uy dù sao cũng chỉ là một tác phẩm hư cấu, không thể dùng nó để dẫn chứng. Nhưng mình phản ứng chậm quá, mãi đến sáng hôm sau mới nghĩ ra được câu phản hồi. Dù sao thì mình cũng thực sự chân thành cảm ơn phản hồi của chị. Và các chặt chém khác nữa. Đôi khi mình cần chúng. Mình thật sự chưa hiểu gì về trầm cảm cả. Thấy mình cần các bằng chứng khoa học khác để biết rằng chuyện vận động cơ thể, chuyện liệu pháp thiên nhiên, hay các biện pháp trị trầm cảm khác sẽ có tác dụng thế nào với mỗi mức độ trầm cảm khác nhau.

Rồi trong bài có một anh comment bảo: "Mình đã đọc bài này trên blog, lúc đó nghĩ hóa ra bạn này vẫn chưa nghĩ đúng lắm về trầm cảm. Bài này đã có nhiều thay đổi so với trên blog. Mình vui vì bạn đã suy nghĩ tích cực hơn về người trầm cảm". Đọc xong comment ấy tự dưng mình thấy cô đơn khủng khiếp. Mình đã tự nghĩ, lúc mình sai, sao không ai bảo là mình sai. Họ biết mà không nói, chỉ vì họ không đủ quan tâm để nói. Và nhỡ mình sai mãi thì sao? Lỡ mình cứ thế mà đâm đầu đi trong khi vẫn dương dương tự đắc là mình đúng. Không có ai để canh gác mình. Không có ai ở đó cả. Có thực sự là có ai đủ yêu thương, sáng suốt và can đảm, để khi thấy mình đang đi lạc hướng thì sẽ dắt tay đưa mình về không. Dằn vặt mất một lúc. Nhưng ngồi thiền, tĩnh lặng xong đi ngủ. Cảm giác kiên tâm, vững chãi và nhẫn nại quay trở lại.

Sáng hôm sau thì đi ăn bánh cuốn chung với Nga, Minh. Hồ Tây buổi sáng trời mưa lâm râm. Nga bảo nhìn giống Huế. Tụi mình đều đồng ý là Huế tuy hay mưa nhưng rất vui. Nhớ những người bạn Huế của mình, ai cũng dễ thương, còn đồ ăn thì ngon thôi rồi. Rồi Nga chở qua Trí, 1 trong 4 quán cà phê cổ nhất Hà Nội, 3 quán còn lại hình như là Nhân, Đinh, với cái gì nữa í. Quán nhỏ xíu chật hẹp, cà phê (nghe bảo là) rất ngon, ngồi bên bàn cửa sổ nhìn ra ngoài. Trần quán thấp tè, có anh giai Tây cao 1m8 đi vào phải khom người lại để ngồi xuống vào những chiếc bàn chiếc ghế cũng bé xíu và thấp lè tè. Nhưng không khí thì thích lắm. Cổ cổ đẹp đẹp lãng đãng đúng chất Hà Nội. Lại cùng nói chuyện về sách, bảo quyển Tâm lý học đám đông hay nhở, ừ, lại còn Nhím thanh lịch cơ, mà mình chưa đọc, phải về đọc sớm quyển đấy. Rồi nghe Nga kể vụ quyển sách kia bán được tới 7 vạn, quyển nọ nhuận bút tới 1 tỉ. Nghe mà ngất. Thấy lo lắng vì trào lưu sách trên thị trường vẫn hướng người ta chìm đắm vào nỗi buồn, vào những điều tiêu cực. Nga bảo các bạn trẻ cứ xem chuyện buồn là mốt ấy, cứ cho rằng mình là một kẻ buồn bã u sầu cô đơn, trong khi hoàn toàn không phải thế. Xong mình ngồi đọc tiếp sách. Nga chat gì đấy. Minh đi chụp ảnh cho bạn rồi ghé qua chơi. Lại trò chuyện vớ vẩn cùng nhau. Đến cả partner vision list, xong hai đứa lôi cái đó ra chọc mình, bảo thế thì trai nó thèm vào í. Mình bảo không lo, trai không thèm thì gái :))).

Trên đường về, Nga đi dọc hồ Tây. Xong đột nhiên thốt lên: "Hôm nay trời đẹp nhở?". Mình ừ. Vài giây sau Minh lại phóng xe lên bên cạnh, nói y chang: "Trời đẹp nhở". Mình cười phá lên. Ừ mà trời đẹp thật. Dịu nhẹ cứ như Nga và Minh vậy. Và cái cảm giác dễ chịu dâng lên trong tim mình làm mình lâng lâng. Những lúc như này thấy lòng nhẹ nhàng, biết đang được bao quanh bởi tình yêu cuộc sống. Bảo Nga rằng mình đang cảm thấy rất dễ chịu. Rồi nói khẽ: "Cảm ơn Nga". Bả giả nhời: "Không cóa chi". Qua đến khúc quanh Nga chỉ cho mấy gánh hàng hoa. Người ta đèo hoa trên xe đạp. Đi ngang thúng hoa còn bay mùi ngát thơm. Rồi chỉ cho cây hoa sưa, bảo hoa sưa chỉ nở đúng một tuần thôi. Tháng 3 vừa rồi Nga còn chả kịp ngắm, tuần đấy bận tối mắt tối mũi. Thấy bọn bạn đăng hình trên Fb, chỉ ngẩn ngơ: Èo, hoa sưa nở rồi á.

Buổi trưa đến chỗ Hằng ăn trưa. Hằng bảo em đang có lớp học, chị cứ lên chơi với em và mọi người. Ừ thì lên. Hóa ra lớp Hằng học là lớp học mùa thu về sự phát triển. Buổi nay người hướng dẫn là anh Đặng Hoàng Giang, daỵ về nhà nước. Xong lại tình cờ gặp chị Mai Chi, người đã nhắn tin mời mình nói chuyện với một nhóm cha mẹ đọc sách tại Hà Nội. Rồi gặp một bạn người đã đi bộ xuyên Việt và có inbox cho mình, và các bé khác đã từng đọc sách mình. Vừa ăn trưa đồ mọi người tự nấu và đem lên, vừa nói chuyện với Hằng. Tự dưng đề cập tới chuyện sức khỏe. Xong nó nói mình: chị nè, chị hãy quan tâm tới sexual life của mình nha, coi chừng bị ức chế. Mình buồn cười vì với mình chuyện tình dục không hẳn là nhu cầu, mình có xu hướng tiết chế nó như các nhà tu khổ hạnh phương đông, với lại nếu đó là người lạ không có cảm xúc thì mình không thể nào cảm thấy thoải mái được. Nó bảo vậy chị thử tự thỏa mãn xem sao, với lại chị bị tức ngực hả, đừng mặc áo ngực ra đường nữa dễ bị ung thư vú lắm.

Xong nó bảo chị nếu thích có thể ở lại chơi xem thử mọi người trò chuyện. Buổi chiều anh Giang hướng dẫn thảo luận, có một câu hỏi đặt ra là ví dụ người H'mong muốn tách ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong điều kiện cả hai thể chế đều như nhau hết thì có nên tách ra không? Và nhà nước có nên xây dựng bản sắc dân tộc không? Và ai nghĩ mình yêu nước và ai nghĩ mình không? Các bạn trong lớp tranh luận rất sôi nổi. Mình cũng góp vui. Mình trả lời là mình không yêu nước, mình yêu cuộc sống nói chung (mình nói mình yêu cuộc sống là gồm nhiều sinh vật chứ không phải chỉ là yêu đồng loại). Và theo mình nhà nước không nên xây dựng bản sắc dân tộc mà nên chú ý vào bản sắc của mỗi cá nhân, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển tiềm năng hết mức có thể. Anh Giang sau đó cũng chia sẻ quan điểm của ảnh là cụm từ dân tộc, quốc gia, bản sắc, chủ nghĩa dân tộc, yêu nước... là rất mới, chỉ vài thế kỷ nay, và chủ yếu được các nhà cầm quyền sử dụng như một công cụ để trị. Chứ trước đây giới quý tộc Pháp và quý tộc Đức còn cảm thấy gần gũi gắn bó với nhau hơn cả quý tộc Pháp và nông dân Pháp. Và người ta cùng lắm là chỉ biết bảo vệ ngôi làng của mình, chứ không phải dân tộc. Xong tự nhiên mình nhớ tới quyển Căn tính và bạo lực, nhất định phải thu xếp đọc sớm vì nó nói nhiều và sâu về chủ đề này.

Mình ngồi chơi nghe lớp thảo luận tới 3h rồi về. Sam chia tay mình, xong nhắc lại đúng ba từ: no bra, xem porn với masturbation. Má ơi con nhỏ nói oang oang giữa cả bọn chung quanh làm mình ngượng đỏ cả mặt.

Đi về nhà nghỉ một tí. Xong Minh dẫn đi chơi wiserball thử. Đây là một trò chơi mới có nguồn gốc từ Mỹ. Môn này chơi bằng cách chia đội, mỗi đội 7 người, mỗi người có một trái banh, sẽ ném sao cho trúng trái banh của đội kia. Minh bảo chơi trò này ta học được rất nhiều. Ví dụ việc ta phải luôn thức tỉnh, vì có rất nhiều luật, ví dụ trước khi ném banh phải xin phép trọng tài, phải chú ý không để banh rơi vào người mình, banh phải được ném ở một vị trí chân cố định. Nếu không thức tỉnh ta sẽ không thể chơi tốt. Nó cũng dạy mình thả lỏng, vì nếu quá tập trung, quá muốn ném trúng banh đội bên kia, thì mình sẽ có nguy cơ trượt rất cao. Nên thả lỏng, thư giãn và tập trung vừa phải. Chúng ta quen được dạy cho cách nghe lời, cách để nghiêm cmn túc, cách để đòi hỏi mong muốn mọi việc theo ý mình. Đâu có ai dạy ta thư giãn và thả lỏng, cùng lúc với một tâm trí thoải mái, trong sáng và tập trung. Rồi còn chuyện hợp tác những người trong đội với nhau, chiến lược ném bóng sao cho hiệu quả, việc tìm cái tĩnh trong cái động. Rồi lúc ngồi xem mọi người chơi mình hỏi thêm về cơ duyên đưa Minh tới Kim Cương Thừa. Minh bảo mỗi người một con đường, miễn sao đường đó mình thấy hợp. Vì Minh, cũng như rất nhiều người đang chơi wiserball thấy rằng mình có nhiều vấn đề. Và không có cách nào khác ngoài việc quay vào bên trong để sửa những vấn đề của chính mình. Minh thật hay ho. Rồi đến lúc mình phải đi, Minh tiễn mình đi rồi quay về nhà đi ăn với Nga. Hóa ra bạn ấy hôm nay không chơi mà chỉ chở mình ra cho mình xem. Thật là một người bạn có tâm.

Buổi tối cô Hoàng Ánh dẫn đi ăn tối. Mỗi lần gặp cô là cứ há mỏ lên nghe cô nói thôi vì cô nói chuyện rất hay. Cô thường có ví dụ sinh động thực tiễn làm người ta thấy ngay ra được bản chất của vấn đề. Và cô rất nhiều năng lượng, cô có thể nói mấy tiếng liền, giọng cô mà cất lên là ai cũng phải quay ngay lại để mà nghe í. Hôm qua mình biết trong chương trình giao lưu là cô nhường cho bọn trẻ nói thôi, ý là hai tác giả trẻ là mình và bạn Bảo. Ngày trước mình còn chưa được nhiều độc giả biết đến, lúc mới ra mắt quyển sách đầu tiên, cô comment bảo cô sẽ mua quyển này. Mình gửi tặng cô một quyển, và sau đó cô review rất nhiệt tình. Quyển hai của mình lúc ra, cô cũng là một trong những người review sớm nhất, và nghe bọn trẻ bảo lại là cô đi nói chuyện nhiều nơi thấy chỗ nào liên quan là đều giới thiệu về sách của mình rất tích cực. Dĩ nhiên cô làm KOL Fb thì vì tính chất công việc cũng phải thế này thế khác, nhưng ít người có ảnh hưởng nào mà thực sự có tâm với bọn tác giả trẻ như mình. Mình biết ơn, nể phục và quý trọng cô nhiều.

Cô dẫn đi vòng vòng phố cổ xem một số di tích cũ. Và trong lúc đi ăn mình tranh thủ hỏi nhiều quan điểm của cô về những thứ mình quan tâm. Cô kể về việc một số người có ảnh hưởng trong giới trí thức miền bắc. So sánh sự khác nhau giữa đầu óc đàn ông và phụ nữ. Cô bảo một số bác trí thức, hay ra sách, hoạt động xã hội nhiều, ngày trước cô cũng mong đợi họ sẽ tạo nhiều thay đổi. Nhưng đa phần họ mắc phải vấn đề là cái tôi quá cao, tự mãn, họ xem bản thân họ cao hơn những gì họ có thể làm được. Rồi cứ nghĩ rằng chỉ có một con đường mình đang theo là đúng, không cởi mở để nhìn nhận quan điểm xung quanh. Mình hỏi cô vì sao cô không đồng ý với một số quan điểm Phật giáo hiện nay. Rồi nói về chuyện hôn nhân gia đình. Cô kể về 4 trụ cột của Unesco trong giáo dục là học để biết, học để làm, học để hiểu, học để chung sống. Và rốt cuộc thì chuyện chung sống với người khác cũng là chuyện mà mình phải học thôi. Mình cũng thành thật kể cho cô nghe khó khăn của mình. Cô bảo nếu mà em đang không sẵn sàng cho việc có chồng có con thì cũng không có vấn đề gì. Như cô thì cô vẫn mong muốn con bé nhà cô kết hôn, vì cô muốn có cháu. Và chuyện hôn nhân ấy, dối với cô là việc cảm nhận hơi ấm con người. Là việc sau mỗi ngày làm việc về nhà ta biết căn nhà ta sẽ có hơi ấm. Sẽ có người đợi ta ở đó. Là  khi mình đau ốm thì sẽ có người nắm tay mình để bảo rằng: Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Và mình biết mình sẽ ổn, và mình sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng những lúc hiếm hoi yếu lòng, vẫn cần một người bên cạnh.

Cô cũng nói với mình về chuyện trầm cảm. Có một câu là: "Cô thấy những người trầm cảm xung quanh mình không có ai bản chất là người hay suy nghĩ tích cực". Hiển nhiên là những người tư duy tiêu cực sẽ hay có xu hướng trầm cảm hơn. Và một điều hay là tư duy tích cực có thể học được. Là một ý khá mới. Nhưng cô cũng nói là chuyện trầm cảm nên là việc để dành cho các bác sĩ tâm lý. Điều đó làm mình suy nghĩ rất nhiều. Về sự eligibility. Mình là ai chứ, mà dám viết một quyển sách về trầm cảm. Mình không phải là chuyên gia, mình đã từng có dấu hiệu của trầm cảm nhẹ, nhưng chuyện đó đã lâu và mình giờ hoàn toàn không còn vướng mắc gì nữa. Lý do nào mình nghĩ mình có thể đem lại ích lợi gì đó với một quyển sách như vậy? Bên cạnh đó cũng có những suy nghĩ khác. Ví dụ như không phải chuyên gia trong ngành nào cũng có khả năng viết sách. Và các bác sĩ tâm lý còn mải chữa bệnh và không có thời gian để viết đâu. Và mình có ưu điểm kết hợp giữa lý trí khoa học, các nghiên cứu này nọ với cảm xúc và câu chuyện, cũng như khả năng thấu cảm và nắm bắt tốt, biết đâu sẽ đưa ra cái nhìn khác và sâu hơn về trầm cảm. Nó cũng khiến mình suy nghĩ nhiều về giới hạn đề tài. Viết rộng và sâu đến đâu? Hay là mình nên làm như anh Đức bảo, chỉ nên thu thập thông tin kiến thức khách quan nhiều chiều và đưa ra cái nhìn tổng quan thôi? Nói chung là từ chuyện này nó khiến mình suy nghĩ nhiều về dự án sách đó. Nhưng mình biết là mình rất hứng thú về đề tài này. Mình cần đào sâu tìm hiểu hơn. Viết sách hay không viết sách, mình muốn có cái nhìn kỹ lưỡng và thấu đáo về nó.

Xong cô HA dẫn đi nghe nhạc Trịnh. Ở một quán kia. Hóa ra quán đó của bạn nhà thơ Lu, style quái và hay hay, bé Mìn thích lắm. Mình đã biết bạn này từ lâu. Anh Lân và chị Nguyệt Ca hát mượt và hay quá. Quán nhỏ ấm cúng. Mọi người ngồi nghe nhìn cũng hay hay. Có những cô lớn tuổi nhìn vẻ mặt rất quý phái theo đúng kiểu trí thức Hà Nội. Đến lúc đi về, gặp ngay Lu ở dưới, cô Ánh cũng giới thiệu, rồi trò chuyện vài câu. Bạn này có đến 3 quán ở Hà Nội, cũng chịu khó thật.

Thấy may và duyên ghê. Đợt này ra HN không hẹn mà gặp toàn người quen cũ. Kết nối thêm nhiều người quen mới. Rồi những ai cần gặp thì cũng đã và sẽ gặp. Đời vui và dễ thương không ngờ. Mình thì cứ phải cố gắng mà làm điều tốt, gieo hạt lành thôi.

Wednesday, 5 April 2017

Thành công lớn

Hôm nay bạn Nguyên đã đạt được một thành công to lớn. Đó là đi ị được trước 7h sáng, giờ tiêu chuẩn tốt cho việc bài tiết. Đó là kết quả của vài buổi sáng trước không buồn ị nhưng vẫn ngồi vào toilet để huấn luyện bản thân. Từ khi sức khỏe đi xuống thì cũng bị rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng. Trong khi con người lúc trước của mình là rất khỏe mạnh. Nhớ những lúc đi thiền cứ đúng 6h sáng sau khi ăn xong bữa sáng là đi ị, xong bụng rỗng thoải mái đi lên ngồi thiền tiếp. Đều đặn như đếm, khoa học và đúng giờ. Thấy việc đi ị được mỗi sáng bản thân nó đã là một hạnh phúc.

Lâu lắm rồi mới đi bơi lại. Bơi đêm hồ hơi cao nhìn bầu trời Sài Gòn cảm giác thoải mái. Ngụp xuống nước, thấy bơi cũng giống thiền, là một hoạt động sống với hiện tại. Rồi vừa bơi vừa nhìn những thân hình phía trước. Có chị kia mặc cái bộ đồ bơi có dúm xòe ra phía mỗi lần cử động nó quẩy quẩy nhìn từ sau không khác nào một con bạch tuộc. Có một chị khác thân hình đồ sộ nên không nổi hết được, mình bơi sau cứ thấy cả mông nhấp nhô ngày càng chìm sâu hơn xuống nước. Ok, vũ điệu của những cái mông là đây. Nói người khác buồn cười chứ minh thì chắc là thanh lịch. Cả hồ bơi ăn mặc kín đáo tự nhiên quất một cái bộ bikini đỏ choét vào, với vòng bụng lâu nay không tập intensity thì chắc là duyên dáng. Không phải cố tình làm nổi, tại không có đồ bơi kín đáo. Mà bên này quá nghiêm túc, không có các chị em gái cùng mặc bikini cho có hội có thuyền với nhau như ở hồ Yết Kiêu. À, cái đồng hồ chống nước cô Thu cho mình cực kỳ hữu dụng và lấp lánh khi ở dưới nước. Khi bơi, đưa tay ra trước thấy những tia ánh bạc của nó lóe lên trong lặng im. Cool.

Sáng đi dạy yoga lại. Vì chị học trò bị vấn đề tuyến giáp và dễ chóng mặt nên làm một bài thiệt dịu nhẹ. Thấy cũng khá thoải mái. Rồi gặp mấy bé chuẩn bị talk bên trường ĐH Mở. Hôm nay những điều không làm được là học bài Ielts và xem clip luyện thi. 4 tháng nữa là thi rồi trời ơi.

Cố lên Nguyên. 

Tuesday, 4 April 2017

Khi mở mắt và khi nhắm mắt

Cái câu tựa đề bài là câu nói của thầy Triết dạy Phương pháp luận sáng tạo. Nhỏ Tuyết học chung kêu lớp có thầy mới (hôm trước thầy Phan Dũng dạy hay được buổi đầu còn mấy buổi sau không khác gì thôi miên, trúng mình bị mệt nên nghỉ luôn 4 buổi). Nó kêu trời ơi hôm trước em đi học, hông biết chị với thầy có thần giao cách cảm gì không mà mấy vấn đề trong bài viết mới của chị thầy giải đáp hết trơn. Thầy nói về thiền, về đông y, về việc tại sao con người bị bệnh, rồi về đủ thứ khác, em với nhỏ Châu cứ ngồi kêu: poor Rosie, Rosie hôm nay hông được nghe thầy giảng rồi. Nên là chị phải đi học nghen nghen nghen, thầy dạy hay lắm lắm lắm.

Ừ nên đi học. Thầy dạy hay thiệt. Quái và mắc cười. Thời gian trôi nhanh hơn khi học trong lớp của thầy. Lúc giải lao, nhỏ Châu bay qua nói chuyện với mình, hỏi mình đỡ chưa, sao tay mình bầm đen vậy. Mình kêu chỉ lấy máu thôi mà nó bị vậy đó. Châu rất tự nhiên, dắt mình lên hỏi thầy, kêu em linh cảm thầy giúp được chị. Cái quê quá mà cũng lên trình bày. Thầy rất dễ thương, hẹn tuần sau tới sớm trước 4h chiều để thầy bắt mạch cho. Mà thầy rất là dễ tiếp cận và thân thiện. Mấy đứa nhỏ Châu Tuyết định hẹn thêm thầy để xin thầy chỉ cho cách thiền của thầy, cũng như cách đọc sách và xem phim hiệu quả. Thầy hẹn hôm nào tới nhà thầy. Nếu mà những gì thầy truyền đạt hiệu quả thì thật là tuyệt. Thầy cũng kể mấy vụ gia đình nghe vui, thầy kêu trong điều kiện lý tưởng thì đừng có kết hôn, mặc dù tui hạnh phúc với bà xã, nhưng mà muốn đi nhanh không vướng bận gì thì cứ mình ênh đi cho đỡ mệt.

Xong thầy nói mấy cái làm mình nhớ nè.

Hôm nay thầy giảng về sức ì, nó cản lại sự thay đổi, và là rào cản cho sự tiến bộ. Thầy nói muốn vượt qua sức ì thì hãy làm những bài toán mini, tạo thay đổi nhỏ thôi để giảm sự chống lại thay đổi của hệ thống. Cái này cũng hơi giống cách để hình thành một thói quen mới là làm một bước nhỏ. Hoặc có thể áp dụng vào cái vụ comfort zone mình viết hôm qua. Tức là thay vì nhảy cái đùng vào cái hồ to tổ bố và bơi đến đuối, thì từ từ từng bước một rời khỏi comfort zone, để cơ thể, sinh lý và tâm lý làm quen dần với chuyện đó. Cho đến khi có thể thoải mái bơi lội tung tăng mấy cây số liền trong hồ hay biển mà không thấy đuối. Nó cũng giống như việc mấy bạn sinh viên trẻ trẻ hay nói với mình là chị ơi em có một ước ao khát khao là thực hiện RTW, đi du lịch vòng quanh thế giới. Mà các bạn ấy chưa đi du lịch bụi nước ngoài bao giờ. Chuyện làm một cái gì đó quá lớn khi mình chưa làm chuyện nhỏ thì rất dễ thất bại. Cho nên lúc nào mình cũng nói với mấy bạn đó là từ từ đừng vội, hãy thử làm một chuyến đi Campuchia vào dịp cuối tuần đi, xem thử em cảm thấy thế nào, hoặc đi Thái Lan, hoặc Lào gì đó. Rồi từ từ nếu em thích thì em nâng độ dài và độ xa của chuyến đi ra, từ 3 ngày lên 1 tuần, 1 tuần lên 1 tháng, đi xuyên Đông Nam Á chẳng hạn. Nếu vẫn enjoy cuộc sống trên đường, và vẫn có mong muốn thực hiện RTW trip thì lúc đó mới hãy bắt đầu lên kế hoạch chi tiết hơn. Và lúc đó sẽ dễ dàng hơn, vì đã có một ít kỹ năng, kinh nghiệm, hiểu biết lận lưng rồi. Giống như David Foster Wallace viết: Test the water.

Rồi thầy kêu óc hạn hẹp cũng là một biểu hiện của sức ì. Thầy kêu hãy thử trong một thời gian quan sát mình hạn hẹp ra sao. Nhận biết mình hạn hẹp để thay đổi. Ok mình cam kết sẽ làm điều đó trong 2 tháng tới. Ví dụ hôm nay mình đã hạn hẹp vì la làng lên khi NN làm cháy nồi cá liệt mình mới kho hồi sáng rất ngon, hoặc mình hạn hẹp khi không nghĩ ra được một câu chúc hay hơn để ký tặng sách cho em Vân, hay mình hạn hẹp khi mà ép buộc muốn người yêu H không dựa vào nó nữa, muốn H không phải khổ trong chuyện tình cảm, vì mình lo nó đầu tư quá nhiều rốt cuộc thu lại tay không.

Xong thầy nói là điều tui làm là mỗi buổi sáng khi mở mắt ra tui sẽ nghĩ là đến cuối ngày tui sẽ làm được gì, học được gì mới, biết thêm cái gì hay, và làm cái gì để tới gần hơn với cái mục đích của tui. Thầy công nhận nói giỏi.

Nay gặp Vân Trần, hai chị em nói chuyện rất hợp. Được em ấy chia sẻ cho một số tips về nộp dơn học bổng Fulbright. Xong lại còn được mời cơm trưa. Thấy vui lắm. À lại nhớ tới hôm qua cũng được đãi ăn, qua May xong anh Vũ mời hủ tiếu. Hôm qua thích lắm, trời mưa, quán vắng, nằm dài đọc sách, thấy thư giãn và dễ chịu. Xong rồi gặp Nguyễn, bé Ngân, Tứ, biết thêm Thiện. Lại gặp thêm vài bạn bè khác ở đó. Thoải mái lắm. Cứ như là một cái tổ của mình, ai cũng biết, hiểu mình ở một mức độ nhất định và tôn trọng mình. Anh Vũ có lẽ cũng muốn mình năng sang chơi hơn, bảo thường qua đây đi thì sẽ có hủ tiếu ăn hihi. Được cưu mang dữ quá. Cảm thấy biết ơn.

Thôi nay nhiêu đó đủ rồi.